Tình cảm này xuất phát từ đâu. Nó là gì ? Là sự hi vọng, là niềm vui, hay ... Là sự đau đớn. Tôi biết tôi vẫn còn đang là một học sinh, và ở độ tuổi này, yêu hay thích có lẽ là quá sớm. Nhưng mà, lý trí chưa bao giờ thẳng nổi con tim, cũng như tôi không thể giấu được việc bản thân thích ai đó.
Tôi đã từng đơn phương một người rất lâu, chúng tôi học cùng nhau từ Cấp 1 đến Cấp 2. Trải qua bao nhiêu chuyện. Nếu như tôi nói rằng tôi không thể nhớ mình đơn phương người đó từ khi nào thì hãy tin tôi đi, tình cảm này... phức tạp lắm. Tôi và cậu bắt đầu thân thiết với nhau từ hồi lớp 4, khi đó tôi đã phá luật của trường để đem bài đi chơi. Cá nhân cậu là người thích chơi bài, tinh ranh, quỷ quyệt. Cậu rất quậy, nhưng cũng rất giỏi trong việc học. Cậu khiến tôi chú ý vì những điều đó. Mặc dù cậu không đẹp trai lắm, nhưng đó không phải lý do mà tôi không thể thích cậu.
Tôi nhớ những ngày tháng mà tôi, cậu và đám bạn cùng đánh bài, hai ta thi thoảng lại chéo cánh nhau, hợp sức để giữ vị trí thứ nhất và thứ hai. Để đến cuối cùng, cậu luôn thắng. Những tiếng cười rộn vang đầy sự vui mừng của cậu khiến tôi ấm lòng, khiến tôi vui và muốn biết nhiều thêm về cậu. Lúc đó, tôi mới nhận ra tình cảm của mình... Tôi tự hỏi rằng, cậu đối với ai cũng vậy hay chỉ với mình tôi, tôi cảm giác rằng cậu ở gần với tôi hơn những người con gái khác, đối xử với tôi thân mật hơn nhiều so với họ. Và điều đó đã cho tôi một niềm hi vọng... rằng, cậu cũng thích tôi... Không biết bao lần tôi đã mơ tưởng về việc này, bao lần nhìn cậu ở gần người con gái khác mà tôi vẫn giữ hi vọng rằng cậu thích tôi...
Để đến cuối cùng... Cậu, lại là người dập tắt nó...
Tôi nhớ đó là hồi lớp 5, khi đó tôi đã không kìm được lòng mình mà tỏ tình với cậu. Và rồi, cậu trả lời: "Xin lỗi, tao chỉ muốn bọn mình là bạn". Trời đất như sụp đổ sau lưng, lòng tôi siết chặt lại, đau đớn tột cùng... Tôi cố gắng, gượng lên một nụ cười méo mó trả lời cậu: "Không sao, vậy thì hãy cứ là bạn nhé". Tôi đưa tay ra, cậu nhìn vậy rồi gượng cười gật đầu. Đau lắm... Tôi đã cho rằng đấy là điều ngu ngốc nhất mình từng làm, vì đến giờ, đến tình bạn còn chả thể giữ được nữa. Nhưng hoá ra, sai lầm lớn nhất của tôi là thích cậu.
Sau lần đó, tôi với cậu vẫn là bạn nhưng xa cách hơn. Khi nhìn thấy cậu và người con gái khác, tôi chỉ có thể lặng lẽ đứng nhìn từ xa, nhủ thầm... "Giờ mình còn có tư cách ghen sao ?" ... Không biết bao lần tôi đã kìm những giọt nước mắt sau nụ cười và vẻ năng động hoạt bát của mình thường ngày. Nhưng tôi vẫn không hiểu, rốt cuộc cậu có thích tôi hay không ?... Tôi nhớ rất nhiều lần, cậu thường nhìn về phía tôi trong giờ học, rất nhiều lần cậu như thể đang cố gắng nói với tôi điều gì đó. Có một lần, do buổi sáng xảy ra chút chuyện, nên cả ngày hôm đó tôi cứ lì mặt ra, cậu để ý đến điều đấy và bàn tán với lũ bạn của mình. Trưa hôm đó, cậu đã đến chỗ tôi để cố làm tôi vui lên, nhưng thực ra, cậu chỉ khiến tôi tệ thêm... Tôi đã không muốn giữ niềm hi nào vọng nữa...
Thế nhưng, tình cảm con người khó đoán. Tôi không thể biết được cậu nghĩ gì hay cảm thấy thế nào. Tôi nhớ rằng hồi Cấp 1, do tôi được chọn vào đội tuyển Tin của trường nên sẽ thường phải đi tập luyện. Tôi còn được chọn cùng với một thằng bạn khác, và nó là người hay đến lớp rủ tôi đi vì tôi toàn quên lịch học. Cũng vì điều đó nên tôi thường bị mọi người trêu chọc, tôi không quan tâm họ nói gì, nhưng mà, tôi quan tâm cậu nghĩ gì về việc này. Một lần, đó là tiết cuối trong thời khoá biểu chính, cậu ta lại đến lớp rủ tôi đi vì cô Tin gọi đột xuất. Tôi dọn sách vở rồi chuẩn bị để đi, không hiểu sao, khi đó đôi mắt tôi lỡ liếc qua cậu. Và tôi thấy, cậu nhìn tôi ... Ánh mắt của cậu thật sự rất khó nói, tôi không biết nên diễn đạt như thế nào. Chỉ biết rằng, nó đã mang lại cho tôi niềm hi vọng ngày xưa...
.
.
.
Đến bây giờ đã là lớp 7, vì cùng học khối Pháp, nên chúng ta lại được gặp nhau ở Cấp 2. Tôi cứ ngỡ rằng tôi đã buông bỏ được tình cảm này, nhưng hoá ra, đến giờ tôi vẫn chả thể chắc chắn được. Mỗi lần gặp cậu là tôi lại luôn muốn ở gần cậu thêm, mỗi lần thấy cậu vui là tim tôi lại rộn ràng. Mỗi lần thấy cậu buồn là lòng tôi quặn thắt. Tôi không biết được rốt cuộc mình bị làm sao nữa. Cậu cũng nghĩ rằng tôi hết thích cậu rồi nên giờ hai ta lại thân như trước. Cũng chính vì thế... Nó khiến tôi vẫn luôn giữ mãi chuyện này trong lòng và không nói ra tâm sự cho bất kỳ ai...