ngày 17 tháng 10 năm 2021 một con hẻm trong một thành phố nào đó có một thanh niên đang nằm dưới đất không biết sống chết,mặt mũi bẩn thỉu, mặc một bộ đồ rách rưới, nhìn giống một tên ăn mày.
umm.
" đây là đâu "?
Trần Tuấn từ từ mở mắt ra ,con mắt mơ mơ màng màng nhìn xung quanh.
"không phải ta chết rồi sao"
Trần Tuấn bắt đầu tỉnh táo lại, hắn còn nhớ rằng mình vừa bị xe tải tông mà sao hắn lại nằm đây.
"chu pa pi mu nhá nhô~mu nhá nhô"
Trần Tuấn đang nằm thì bỗng nhiên có giọng nói bên tai làm hắn giật mình hoảng hốt bật dậy run giọng nói.
" Ai đó "?
hắn vừa mới quan sát xung quanh rõ ràng không có ai ,tại sao lại có giọng nói gần kế bên như vậy,hắn quan sát một hồi lâu cũng không thấy ai, chỉ là hắn nằm gần đống rác có hơi hôi thôi.
"đừng tìm nữa, ta ở đây"
giọng nói khi nãy lại vang lên bên tai Trần Tuấn làm hắn giật mình.
" ngươi ở đâu " hắn nói .
" ta ở đây " hệ thống .
" ở đâu " hắn lại hỏi .
" ở đây " hệ thống.
" đâu " hắn hỏi .
" đây " hệ thống.
"....." Trần Tuấn im lặng ,gân xanh trên tráng nổi lên .
" con mẹ ngươi".
"......." hệ thống .
" tại sao ta không thấy ngươi ".
Trần Tuấn giận dữ hét lên .
" mẹ ngươi " hệ thống .
"......" Trần Tuấn im lặng mặt không cảm xúc .
" ta đang trong cơ thể ngươi " hệ thống nói.
"......." Trần Tuấn im lặng lần 2.
" ngươi bị thần kinh à, ta không đùa với ngươi, ngươi mau ra đây ".Trần Tuấn nói.
" ngươi mới bị thần Kinh ,ta nói ta trong cơ thể của ngươi ".hệ thống khinh Bỉ nói .