Thời gian gần đây vì thu nhập khá cao nên Trịnh Dật Minh quyết định mua một căn nhà mới . cậu tìm mua thật lâu rồi quyết định mua một căn hộ ở gần công ty cho tiện bề lại . Căn hộ của cậu nằm ở tầng 14 nên vận chuyển đồ đạc có chút mất thời gian. cậu đành phải nghỉ phép 3 ngày để dọn nhà vậy .
Công ty cũng thật là tâm lý a . Trịnh Dật Minh nghỉ phép 3 ngày lu bu dọn dẹp nhà cửa , chưa kịp thở đã phải lết xác đến công ty làm việc . Giám đốc không biết vì sao mà cho nhân viên cả phòng tan ca sớm , lại chỉ để mình cậu tăng ca , vác đơn lên hỏi thì thư kí nói hai hôm tới Tư tổng nghỉ nên cậu phải tăng ca hỗ trợ .
Vặn vẹo một hồi , cố nhai nuốt cái thứ lí do 'siêu chính đáng ' kia xuống. Trịnh Dật Minh không còn cách nào khác là đâm đầu mình vào đống công việc bận rộn . vừa nhìn tài liệu vừa gặm bánh mì . vừa bấm máy tính vừa nằm mơ . hầy ...thật không ngờ mình cũng có ngày như vậy ...xã hội thật bất công mà .
thầm khinh bỉ tư tưởng làm việc của sếp , xong lại ngước lên đồng hồ . Trịnh Dật Minh càng tức muốn banh não . cmn đã 11 giờ đêm rồi á ?!
liếc ra ngoài thấy trong công ty vẫn làm việc bình thường, người qua kẻ lại vẫn đông đúc như hồi sáng . Trịnh Dật Minh có chút cứng đờ .
Mẹ nó !!! Các người có phải người nữa không?! giờ này rồi mà vẫn còn làm việc?! đây là muốn mệt chết sao ? Cho dù là lao động trí óc cũng rất mệt nha !
Cậu thật sự không thể ngờ công ty lại làm việc kinh khủng như vậy . Xem ra trước giờ mình tăng ca vẫn còn ok lắm . Cậu thương cảm cho những đồng nghiệp của mình một giây . Sau đó lại vừa gặm tài liệu vừa oán sếp .
______
Đợi đến lúc xử lí xong cái đám công việc bận rộn kia thì cũng đã gần 2 giờ sáng . Trịnh Dật Minh hối hả thu dọn , chạy như tên lửa đi về nhà .
Tung tăng nhảy nhót đến căn nhà mới sắm , bao nhiêu áp lực và mệt mỏi gần như biến mất hết rồi được niềm vui thế chỗ . Nào ngờ , một giây sau , đứng trước cửa thang máy, Trịnh Dật Minh lại ngu ngơ nhìn dòng chữ
' thang máy bảo trì từ 23h đến 4h sáng hôm sau . Quý khách vui lòng sử dụng thang bộ '
Ha ! Thang bộ...cmn cậu là ở tầng 14 đó !. leo thang bộ để kiệt sức chết sao ?! Tức không chịu được mà !!!
Hầy . tức thì tức vậy thôi chứ vẫn phải leo chứ sao ? Cậu cũng không thể ngồi chờ đến 4h sáng chứ ! Vậy nên , đấm ngực giậm chân một hồi rồi Trịnh Dật Minh cũng phải lết xác mà leo thang ... ôi thôi , tầng 14...
_____
tầng 3 , Có chút mệt...
tầng 5 , Chân nhức tay mỏi ...
tầng 8 , muốn nằm tại chỗ ...
tầng 10 , khóc không ra nước mắt...
Trịnh Dật Minh như bị rút sạch sức . trong đầu nghĩ đến còn phải bò thêm 4 tầng nữa liền muốn ngã quỵ ... Mẹ kiếp !!! thật sự không hiểu sao ban đầu lại muốn mua căn hộ này nữa . Giờ hay rồi , leo thang rụng cả đùi ra , xem ra con đường về nhà sau này sẽ còn xa xôi lắm ...
Cậu mệt quá liền không để ý xung quanh nữa , nằm vật ra nền đá hoa rộng rãi . ' Cốp ' một tiếng đập đầu vào một vật cưng cứng . Trịnh Dật Minh giật mình , chợt thấy phía sau hơi lạnh ,cậu cố quay cái cần cổ cứng ngắc sang nhìn ...
" Áhhhh !!!"
Gì thế này ?! sao lại có người nằm ở đây thế ?!
sau một hồi hoang mang hoảng hồn các thứ . Trịnh Dật Minh xác nhận :
... người này còn sống
...đang trong tình trạng say rượu
...tỉ lệ cơ thể hoàn hảo and mặt siêu cấp đẹp zai nha
Cậu thấy người kia vẫn nằm ngủ ngon lành mà không biết bên cạnh có người. Có chút lo lắng lay nhẹ hắn .
" Này ! anh gì ơi ! về nhà ngủ đi chứ ?! ở đây lạnh lắm ."
" này anh ! dậy đi !.."
"..."
Hầy , gọi nửa riếng rồi mà chẳng thấy người kia phản ứng gì . Trịnh Dật Minh cảm giác như mình đang nói chuyện với cái cọc gỗ vậy .
" Hừ , tôi có lòng tốt gọi anh dậy mà anh không thèm nhìn tôi một cái ! đã vậy tôi không quản nữa ! anh cứ chảnh tiếp đi , tôi về đây ."
__________
nửa tiếng sau ...
Trịnh Dật Minh thả người xuống ghế sofa , cúi xuống mắng nhỏ một câu .
" may cho anh tôi là người trời sinh lương thiện từ bé . nếu không phải thấy anh đẹp trai thì tôi đã bỏ mặc anh lâu rồi !"
Nói xong liền đứng thẳng dậy , vứt cái cặp sang một bên rồi đi thẳng vào nhà tắm . Lúc đi ra , nhìn thấy tên kia đang cuộn tròn trên sofa , cậu mới nhớ ra trong nhà có người lạ . liền chạy lại vào lấy cái áo choàng tắm khoác đại lên người.
xong xuôi mới đi đến cạnh người đang say mộng hồng kia , lôi người ta vào phòng . đến gần giường , ma xui quỷ khiến lại vấp phải tấm thảm , làm cậu ngã nhào về phía trước.
đợi đến khi ý thức chạy về thì Trịnh Dật Minh phát hiện mình đã sớm yên vị nằm trong lòng người ta rồi .
Ngước lên một chút liền bắt gặp cặp mắt sắc lạnh đang nhìn chằm chằm vào mình . Thôi toang...hắn tỉnh rồi...hình như còn rất tức giận...
Cậu nhắm chặt hai mắt không dám mở ra . lúc sau mới nghe thấy thanh âm khàn khàn trên đỉnh đầu ...
" Cậu...là đang quyến rũ tôi ? "
Xộc ! mặt đỏ tía tai . nghe câu này một cái liền làm Trịnh Dật Minh nóng cả người...
" kh...kh...không phải!!! tôi...tôi...anh...!!"
Chợt nhận ra có gì đó sai sai , dựa vào cái gì mà người phải cuống cuồng giải thích lại là cậu ?
Chưa kịp mở miệng ra phản bác câu nào thì bỗng thấy trời đất quay cuồng một cái . lúc hoàn hồn đã thấy mình nằm dưới thân người ta . đầu cậu rối cả lên , chỉ nghe người kia thì thầm vào tai :
" Muộn rồi . cậu không cần giải thích . gọi tôi Tư Thiên Kiều. "
" Nè ! Tư tiên sinh ... anh không ...ưm !"
Đôi môi bị chặn lấy không thể thốt ra lời nào nữa . cậu hoảng hốt mở to mắt , cố dùng hết sức mình giãy dụa nhưng tên này thật sự quá khỏe . Trịnh Dật Minh quả thực không thể làm gì được hắn .
Tư Thiên Kiều ngậm lấy bờ môi cậu mà mút như một con sói đói . Hai tay không yên phận luồn vào trong áo cậu hết lần mò rồi xoa nắn . Trịnh Dật Minh bị hắn trêu đùa đến mềm nhũn cả người. đầu óc quay cuồng không ngừng thở dốc . Cậu cố đẩy con sói lớn trên người mình ra nhưng lại cảm thấy toàn thân vô lực. Cả người dần mềm nhũn , không kiềm được phát ra tiếng thở dốc nặng nề.
“ Ưm... Nè ! ...tôi là trai thẳng đó... Má! Anh làm gì vậy?! “
Tư Thiên Kiều vẫn không ngừng làm càn . Hắn ngậm lấy vành tai nhỏ của cậu gặm nhấm một hồi, khẽ thì thầm :
“ Thẳng? Vậy để tôi giúp cậu xác nhận lại .”
Rất nhanh chóng , một tay lột bỏ áo cậu, tay kia vẫn không ngừng vuốt ve xuống dưới. Luồn vào , tìm đến hạ thân cậu làm loạn.
“ nhìn xem, nó cứng rồi này. Lại còn rất ướt nha... Chậc! Đúng là một tiểu thụ tinh dâm đãng “
Trịnh Dật Minh mặt đỏ tía tai nhưng cũng chẳng làm được gì . Toàn bộ mảnh vải trên người cậu đều bị lột sạch ra một cách chớp nhoáng. Toàn bộ thân hình trần như nhộng trắng nõn lộ ra trước miệng sói . Tư Thiên Kiều liếc nhìn con mồi của mình một lượt , trong mắt tràn đầy dục vọng cùng ham muốn.
Không chần chừ gì nữa, hắn tách hai chân Trịnh Dật Minh ra vòng qua eo mình. Vặn hông một cái liền đem côn thịt đã sớm cương cứng của mình tiến thẳng vào trong hậu huyệt ấm nóng , mềm mại .Hắn không ngừng luận động, làm Trịnh Dật Minh cất tiếng rên rỉ.
“Đau quá...ưm... a... Chậm chút... Ưm~ “
Tư Thiên Kiều lúc này đã bị sắc tình che mờ mắt. Nghe tiếng rên rỉ của tiểu mĩ nhân dưới thân làm hắn càng thêm hưng phấn. Ngậm lấy bờ môi cậu khẽ thì thào.
“ Ngoan. Gọi tên tôi, tôi sẽ làm cho cậu thật thoải mái “
“ a... Ưm... Thiên Kiều... Kiều... a ~ ...nhẹ chút... “
“ Ah~ tiểu dâm đãng , thật là chặt mà... Ngoan... Thả lỏng...a “
Thân dưới vẫn không ngừng luận động. Tư Thiên Kiều liếm mút một đường từ môi cậu đi xuống cổ, để lại vô số dấu vết hoan ái. Hắn ngậm lấy một nhụy hoa nhỏ trước ngực cậu mà liếm mút gặm cắn . Một tay không ngừng vuốt ve khắp cơ thể cậu , một tay vẫn xoa nắn cậu nhỏ của cậu không tha.
Trịnh Dật Minh như dần tìm được khoái cảm sau đau đớn. Cậu cong người lên đón nhận từng đợt xâm lược của Tư Thiên Kiều. Hai tay bấm chặt vào bả vai hắn, dùng sức đến nỗi làm bật cả máu . Không tự chủ được nâng eo ngày càng cao.
“ ah...nhanh...nhanh chút nữa...ưm...mạnh lên... a~ “
Ánh mắt Tư Thiên Kiều càng thêm nóng bỏng. Hắn ngậm lấy cần cổ trắng nõn của cậu khẽ cắn một cái .
“ Muốn sao ? Tiểu sắc nhi. Gọi tên tôi... Ngoan... a...”
“ Kiều...Thiên Kiều... A~ tôi... tôi muốn anh... “
Tư Thiên Kiều lúc này như một con mãnh thú đói khát, càng làm càng hăng. Hắn lật người Trịnh Dật Minh lại, từ phía sau cậu không ngừng xâm lược, côn thịt nóng bỏng cương cứng không ngừng ra vào, dưới thân hai người nhập làm một , phát ra âm thanh nhóp nhép va chạm. Vào giây phút cao trào nhất, Tư Thiên Kiều cong người bắn ra hết tất cả ái dục vào trong cậu. Tinh dịch trắng xóa nhớp nháp dính trên bụng hai người, chảy dọc xuống giường . Cả căn phòng đều ngập mùi sắc dục cùng những âm thanh thở dốc nặng nề của trận kích tình đầy dục vọng .
-------------sáng hôm sau ------
Điều đầu tiên sau khi Trịnh Dật Minh tỉnh dậy cảm nhận được , là phía dưới của cậu đau vô cùng . Nhìn xung quanh một cái ,không thấy tên trời đánh đó đâu nữa cậu mới lết xác vào phòng tắm. Lặng người trước gương 3 giây , mắt nhìn tròng trọc vào hàng loạt dấu hôn xanh tím trên người. Lòng thầm mắng một trận , mẹ kiếp! Ra tay ác như vậy là muốn làm ông đây không còn mặt mũi ra khỏi cửa hay gì ?!
Sau chuyện hôm qua, cậu đã xác nhận chính xác một chuyện. Đó là...
cậu quả thật là... thẳng như hương muỗi rồi