Tại trường THCS Extra
Lớp 9B3
"nè, cậu cũng thích đọc truyện này à, sở thích của chúng ta giống nhau thật đó" Một thanh âm nhỏ vang lên, liếc lên nhìn giáo viên rồi cẩn thận lấy tay che miệng lại.
Ngưu Băng khẽ liếc sang nhìn, chưa tới 3s lại tiếp tục lạnh lùng đọc truyện tiếp.
Trong lớp học, tôi và Ngưu Băng đã được xếp ngồi cạnh nhau nhưng lúc nào cậu ấy cũng phải ngó lơ An An tôi đây mới chịu được hay sao ấy, ừm .. nhưng không sao, như vậy tôi lúc nào cũng có thể âm thầm lặng lẽ ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp băng thanh ngọc khiết của ..' tảng băng ngàn năm' ấy. Chắc cậu ấy sẽ không phát hiện ra đâu nhỉ? hì hì ☺️☺️
Rồi bỗng nhiên một ngày, tôi nghe tin cậu ấy sắp chuyển qua Mỹ sống sẽ không về VN sống nữa. thì trong lòng tôi thật không nỡ. Biết chắc sẽ không thể gặp lại nhau nữa nên tôi đã vội chạy đến sân bay để được gặp mặt lần cuối cùng nhưng mà.. không thấy ai nữa, người .. cuối cùng cũng đã đi mất rồi.
" Tiểu Băng.. mình còn chưa kịp nói với cậu ,mình thích cậu nữa mà."
Sau khi Tiểu Băng đi, ít lâu sau tôi cũng bay qua Mĩ . Nhưng tôi nào biết được, đó là một sai lầm, đáng lẽ .. tôi không nên cho bản thân mình cơ hội nào nữa mới phải.
Tại Washington, thủ đô nước Mỹ.
Giữa biết bao nhiêu là dòng người, tôi tìm kiếm cậu ấy khắp nơi, đó cũng là lí do vì sao tôi lại làm nhiều công việc đến thế. Nơi này không có tin tức gì thì tôi lại phải chuyển đến nơi khác để vừa làm vừa tìm.
5 năm, tôi tìm cậu ấy suốt 5 năm trời nhưng rồi đến bây giờ tôi nhận được tin từ một người bạn, cậu ấy nói tôi Ngưu Băng chưa từng qua Mỹ mà lại về quê hương sinh sống .
Đi một vòng lớn, đến cuối cùng hai người lại hai ngã hai nơi.
Ông trời ơi! ông đang trêu đùa tôi đó sao?
Nếu đã định sẵn là không có duyên phận, vậy thì .. tôi cũng nên buông tay rồi .
Hẹn không gặp lại.. Ngưu Băng
Nhật ký, ngày 20 tháng 3 năm 2018
Một giọt nước mắt rơi xuống làm nhòe đi một số dòng chữ hơi nghiêng nghiêng . Ánh chiều tà mờ ảo hắt lên trên khuôn mặt đẫm lệ của Ngưu Băng, cô ngồi bệt xuống sàn nhà, đôi con ngươi thoáng cử động .. đâu đây vẫn còn sót lại mùi hương của Dĩ An.
Nhớ lại lời nói năm đó nói với Dĩ An, cô oà khóc.
( Tôi.. không vô cảm với ai được.. ngoại trừ cậu)
Toàn bộ cơ thể đều cứng đờ, lá thư bị xé ra từ một phần của cuốn nhật ký cứ vậy mà hướng theo chiều gió nhẹ mà yên ả bay đi, để lại một bóng hình đã chết tâm.
" An An, thật trùng hợp .. mình cũng đã thích cậu từ lâu lắm rồi"