Một buổi chiều thu sớm tà...Hôm đó, An đi học từ trường rồi lại phải đi học thêm. An mệt lắm. Mấy đứa bạn cứ rủ rê đi chơi, đi hái khế,.. Tuy rất thích nhưng khi nghĩ tới mẹ thì cậu lại thôi. Các cậu biết tại sao không? Chuyện là vậy:
Hồi đó, An là một cậu bé hiếu động và nghịch ngợm. Cậu suốt ngày chỉ đi chơi, nhiều lúc cậu lại trốn học. Mẹ của An luôn lo lắng sợ cậu có mệnh hệ gì tồi tệ, nhưng bà vẫn không bao giờ đi tìm cậu vì bà chỉ nghĩ là cậu bé đi học về muộn. Mẹ cậu chỉ ngồi đinh ninh ở phòng bếp, ở trên bàn đậy kín thức ăn sắp nguội lại. Hàng ngày, sau khi đi chơi lêu lổng về, cậu lại chạy luôn vào phòng bếp và kêu:
- Thưa mẹ con mới về!! Mẹ ơi, con đói!
- An về rồi hả con? Này lại đây ăn cơm, trời ơi thức ăn sắp nguội hết rồi. Để mẹ đun nóng lại cho.
- Vâng, nhanh nha mẹ không con đói lắm rồi.
Mọi chuyện cứ thế cho đến một ngày, An đi về... lúc cậu đi vào định thưa mẹ... nhưng cậu lại không thấy bóng dáng của người phụ nữ luôn ngồi đinh ninh chờ đợi cậu về nữa. Cậu thấy kì lạ, nhưng thôi chắc là hôm nay mẹ không muốn đợi ý mà. Thôi đồ ăn nguội cũng chả sao, cậu đi ăn cho khỏi đói hãn ... nhưng lúc cậu đi ra chỗ bàn ăn, cậu chả thấy đồ ăn đâu cả. Đói lắm rồi nên cậu mới cất tiếng gọi:
- Mẹ ơi!! Con đói!! Mẹ nấu đồ ăn cho con đi!!
- Mẹ ơi, mẹ...
Cậu cất tiếng gọi bao lần rồi mà mẹ vẫn không ra. Tại sao vậy nhỉ? Cậu bắt đầu đi tìm mẹ... Khi vào phòng mẹ thì phát hiện ra, mẹ cậu đang nằm im trên giường. Ủa hôm nay mẹ không đi làm à? Thấy mẹ thế, An nghĩ thầm: "Mẹ sốt rồi sao?" Cậu đưa tay ra sờ trán mẹ, nóng...nóng quá. Cậu rút tay lại, bắt đầu thấy mẹ thì thào:
- A!... An về rồi đấy hả con? Mẹ xin lỗi con nhé! Tại mẹ mệt quá nên không nấu cơm cho con ăn được. Con hoà tạm mì tôm ăn nha.
Mẹ dứt lời, An liền nói:
- Mẹ ơi cho con xin ít tiền.
- Ở túi áo màu đen trong tủ quần áo của mẹ ý. Con lấy đóng học phí đúng không? An của mẹ vừa ngoan ngoãn lại chăm học... Mẹ có phước quá!
Cậu vội lấy tiền rồi chạy một mạch ra khỏi cửa đi mua thuốc cho mẹ. Cậu vừa đi vừa không kìm được mà khóc, cậu nghĩ: "Nhà cậu nghèo, bố thì đi làm xa, mẹ luôn phải còng lưng kiếm tiền nhưng vì lo cho cậu nên luôn dậy sớm đi làm để tối về nhanh ăn cơm cùng cậu... nhưng phải chăng là mẹ đợi quá lâu không? Mẹ đi làm về muộn nhưng cậu đi chơi còn về muộn hơn. Mẹ vẫn luôn hết lòng hết dạ lo cho con, ở nhà chỉ mong con về. Mẹ đợi cậu cùng ăn cơm cho dù thức ăn đã nguội. Cậu đi chơi mẹ tưởng đi học... Cậu đúng là một thằng tồi mà." Sau khi mua thuốc bảo mẹ uống, mẹ cậu kinh ngạc nhưng cũng vui vẻ chấp nhận uống thuốc! Mẹ rất vui vì cậu biết lo cho mẹ. Ngày hôm sau, cậu về thật sớm... không đi la cà nữa, mẹ cậu vẫn tư thế ngồi đinh ninh đó mà nói:
- An về rồi hả con!! Sao nay về sớm thế? À mà thôi vào ăn cơm đi! Cơm mới chín nóng hổi ngon lắm!!
- Vâng ạ!
- Hai mẹ con ăn cơm không đợi bố à?
An trợn tròn mắt:
- Bố, bố mới về.
- Con trai thân yêu à, bố về rồi đây!
- Mừng anh mới về!
- Úi anh nhớ bà xã nhất!
- Anh này chỉ giỏi cái miệng. Vào ăn cơm đi.
Sau đó, An kể hết cho bố mẹ sự thật... bố mẹ nghe xong thì chỉ bảo An sửa chữa lỗi lầm của mình là được. Đột nhiên hôm đó, trong căn nhà nhỏ...đầy ắp tiếng cười.