Thanh xuân của tôi luôn vương vấn một mối tình còn dang dở.
Có phải mọi người hay nói "Tình chỉ đẹp khi còn dang dở"?
Có lẽ là vậy nhưng có lẽ là không.
Tôi quen anh từ lúc bước chân sang Mỹ. Anh ở một tiểu bang khác còn tôi ở một tiểu bang khác. Chúng tôi quen nhau qua tìm kiếm quanh đây của Zalo. Tôi vẫn không biết tại sao lại có thể tìm thấy nhau khi khoảng cách của chúng tôi xa đến gần 100 dặm. Yêu xa rồi gặp nhau, lần đầu tiên gặp nhau, chúng tôi đã hẹn nhau sẽ cùng nhau đi tiếp đoạn đường phía trước. Anh từng nói với tôi rằng: "5 năm! Cho anh 5 năm thôi. 5 năm sau anh sẽ mặc cho em chiếc áo cưới mà em thích nhất!". Tôi mỉm cười siết chặt tay anh.
Nhưng tôi và anh chỉ có thể bên nhau 1 năm, rồi anh nói lời chia tay. Tôi tuyệt vọng, khóc rất nhiều. Anh chia tay mà không cho tôi một lý do vì sao. Tôi tìm quên trong rượu bia và công việc. Đến khi tôi nghĩ rằng tôi đã ổn thì anh đã chủ động gọi cho tôi.
Lúc đó tôi không hỏi anh về lý do, cũng không hỏi anh về việc có thể bắt đầu lại không. Tôi vẫn cứ như lúc còn yêu anh. Tôi nghe có một người khách hỏi anh: "Người con gái bạn đang nói chuyện là ai vậy?" anh trả lời: "Đây là vợ tôi!" Lúc đó tôi lại bật khóc. Tôi khóc vì hạnh phúc.
Tôi và anh vẫn liên lạc thường xuyên qua điện thoại, cứ nghĩ mọi chuyện sẽ ổn cho đến khi anh khoe với tôi anh có quen một người bạn gái. Tim tôi như vỡ vụn, anh khoe với tôi về cô ấy. Tôi chỉ ngắt lời anh rồi nói: "Em không quan tâm đâu nên anh đừng nói. Em ghen đó!". Nghĩ lại thì cảm thấy nực cười, tôi có tư cách gì để ghen? Sau đó tôi cũng có tìm hiểu 2 người nhưng không hợp nhau nên tôi lại độc thân một mình.
Tôi quyết định sẽ rời xa nơi mà tôi đang sống, rời xa thành phố có kỉ niệm với anh. Trước khi tôi đi, anh có chạy sang gặp tôi một lần. Lúc đó trong lòng tôi thật sự muốn hỏi anh rằng: "Chúng ta có thể bắt đầu lại từ đầu được không?" Bởi vì tôi biết anh hiện tại cũng đang độc thân. Tôi cứ ngập ngừng không thể nói với anh tôi vẫn còn yêu anh rất nhiều. Vậy là tôi bỏ lỡ cơ hội để nói hết tâm tư cho anh biết. Tôi chuyển qua tiểu bang khác sống, và vẫn còn giữ liên lạc với anh.
5 năm sau. Anh kết hôn với một người, và tôi cũng vậy. Nhưng cô dâu của anh không phải là tôi và chú rể của tôi không phải là anh. Lúc anh đón đứa con đầu lòng thì cách đó không lâu tôi cũng đón con đầu lòng của mình.
Tôi và anh ở hiện tại đang đi trên 2 con đường song song nhau. Có thể nhìn thấy nhau nhưng không thể bên nhau được nữa.
Một lần vô tình anh sang thành phố nơi tôi đang sống. Tôi và anh hẹn nhau đi ăn, nói cho nhau nghe về cuộc sống hiện tại. Tôi có hỏi anh: "Nếu ngày xưa em đề nghị bắt đầu lại từ đầu thì anh có đồng ý không?". Anh chỉ nhìn tôi rồi mỉm cười. Trước lúc rời đi, anh ôm tạm biệt tôi. Tối đó anh nhắn cho tôi rằng: "Cảm giác của anh dành cho em từ đó đến giờ vẫn như vậy!". Tôi đọc tin nhắn của anh rồi mỉm cười.
Tôi với anh hiện tại, vẫn nhắn tin hỏi thăm nhau, vẫn xem nhau là bạn. Chúng tôi xem chuyện tình trong quá khứ là kí ức đẹp của 2 đứa.
Cám ơn anh đã là một phần thanh xuân của em.
Cám ơn anh đã cho em một kí ức đẹp mà mỗi khi nhớ đến đều làm em vui.
Cám ơn anh đã từng hi sinh vì em rất nhiều.