Ánh nắng gay gắt của mùa hạ soi rọi khắp nơi,bầu trời xanh vời vợi bao trùm lấy thế gian.Một ngày bình thường như bao ngày bình thường khác,ít nhất là đối với mọi người.Còn tôi?Tôi vừa chia tay anh - mối tình đã mười năm của tôi.Chúng tôi gặp và quen nhau từ những ngày đầu cấp 2.Khi ấy,tôi và anh vẫn còn là bạn,dần dần chúng tôi thân nhau hơn.Tôi của ngày ấy,là một kẻ cảm thấy mình thật cô đơn và lạc lõng giữa thế giới loài người,là một kẻ có thể dành cả nửa ngày chỉ để nghĩ về cách tự kết liễu đời mình.Anh an ủi và đưa bàn tay nắm lấy tay tôi.Khi ấy tôi nghĩ,có lẽ đây sẽ là người mình yêu cả đời,là người mà mình chẳng bao giờ có thể buông ra.Bởi dĩ anh là lẽ sống của tôi,thiếu anh có lẽ trai tim này sẽ chẳng thế thở được.Ấy vậy mà,giây phút anh thốt lên lời chia ly,trái tim tôi chẳng mảy may đau xót,nước mắt cũng chẳng hề tuông rơi dù chỉ là một giọt.Tất nhiên ban đầu tôi không đồng ý với anh nhưng tôi cũng tự hiểu mình chẳng thể níu kéo mãi cái tình yêu từ thuở bé này,thế nên tôi đã thốt ra câu đồng ý.Có lẽ đúng như người ta nói,"tình đẹp đến mấy cũng tan".Bao lời hứa hẹn sẽ yêu nhau đến cuối đời,cuối cùng lại thoảng qua theo cơn gió hạ.Anh đi rồi,tôi mới bắt đầu cảm thấy đau đớn trong lòng ngực,hơi thở quả thực khó khăn hơn đôi phần.Nhưng hình như tôi cũng đã thay đổi,tôi không còn nghĩ rằng thiếu anh thì tôi sẽ chết nữa,dù có đau,có xót,có buồn đến mấy,tôi vẫn không giây phút nào nghĩ đến cái chết.Là do bàn tay của anh đã cứu lấy tôi,hay bản thân tôi đã trưởng thành?
Dù đã đồng ý chia tay anh,nhưng hằng đêm,những hình ảnh của anh không sao thoát được khỏi giấc mơ tôi,tôi thường tỉnh dậy giữa đêm với hai hàng nước mắt trên đôi má.Những lúc như thế tôi lại chợt nhớ đến những hình ảnh ngày nhỏ,khi ấy anh yêu tôi và tôi cũng yêu anh,chúng tôi yêu nhau với một trái tim chân thành.Từ khi nào mà con người ta đã thay đổi?Vì hoàn cảnh sống?Vì thời gian trôi qua?Hay phải chăng bản chất của con người là luôn thay đổi một cách lạ thường?Từ khi nào mà giữa chúng tôi đã lấp đầy sự im lặng?
Mùa hạ đầu tiên không có anh trôi qua một cách vô vị,tôi chỉ có,hoặc nằm ngủ suốt ngày trong phòng,hoặc lại đi ra cửa hàng tiện lợi mua kem,thỉnh thoảng thì lại đi lang thang một cách vô định trong thành phố.Đi để tìm kiếm một chân trời mới,hay đi để bỏ lại sau lưng những nỗi buồn?Dù là lí do gì thì tôi cũng muốn tự đi vòng vòng trên đôi chân mình.Nghĩ đến đây tôi chợt cảm thấy buồn cười.Trước đây,những ngày còn đi học cấp 2 cấp 3,tôi vẫn luôn miệng đòi mẹ mua cho mình một chiếc xe để đi lại dễ dàng,ấy thế mà bây giờ,chiếc xe mẹ mua,tôi để đóng bụi trong nhà,còn mình thì lại đi bộ lòng vòng khắp nơi.Nhưng có khi,đi bộ như thế,tôi mới cảm thấy đôi chân mình bớt vô lực,cảm thấy rằng mình có thể đứng lên lần nữa.
Vào một ngày cuối hạ,tôi chợt tìm ra một lộ trình mới cho bản thân.Nhà tôi cũng khá gần ga tàu,lúc tôi đang đi loanh quanh thì chợt tìm thấy hàng rào thép mỏng dùng để bao quanh các đường ray bị lủng một lỗ nhỏ,vừa vặn cho cơ thể người chui qua.Không biết là do thời gian làm nó hao mòn như thế hay là có kẻ nào nghịch phá,nhưng giờ nó trở .thành lối đi riêng của tôi.Để nhân viên đường sắt không phát hiện,tôi lấy đất sét ịn nó lại như không bị gì,nhưng khi muốn chui qua,chỉ cần đẩy nhẹ là nó sẽ bung ngay.Tôi xem đấy là căn cứ bí mật của mình,mỗi chiều tôi lại chui qua đấy,đi dọc các đường ray,rồi lại lủi thủi đi về vào lúc xế bóng chiều tà.Hoặc có đôi lúc tôi nằm ngủ quên ven đường ray,những lúc đó tôi lại mơ về anh,mơ về những ngày hè,tôi và anh đi dạo quanh những con phố chỉ để cho vui.
Cuối hạ đầu thu,nắng vàng đã bớt chói chang,bầu trời càng thêm trong vắt.Tôi đã thôi đi lang thang mỗi chiều.Tôi cũng chẳng hiểu tại sao mình lại không đi nữa.Có lẽ vì nỗi buồn đã tan hết chăng?Con người đúng là loài động vật mạnh mẽ và nhanh quên.Tôi đã quên đi nỗi đau của cái hôm chia tay anh,nhưng không sao quên được những kí ức ngày bên anh.Để rồi mỗi đêm tôi lại giật mình thức giấc giữa căn phòng không có lấy một ánh đèn.
Tôi đã gặp lại anh,chúng tôi vô tình gặp nhau,trong một hoàn cảnh không thể bất ngờ hơn.Đó là một ngày đầu thu mát mẻ,tuy thời tiết đã trở nên dễ chịu hơn nhiều nhưng dư âm của mùa hạ có lẽ vẫn còn đọng lại trong tôi,thế nên tôi quyết định đến cửa hàng tiện lợi mua kem.Vì cũng đã lâu chưa đi bộ,lần này tôi quyết định đi đến một cửa hàng nào đấy xa hơn,nghĩ là làm,tôi đi hơn nửa thành phố chỉ để mua một cây kem.Khi bước vào cửa hàng tiện lợi mà tôi vô tình bắt gặp sau hơn một tiếng đồng hồ,tôi đã thấy anh đứng ngay quầy bán thức ăn nhanh ngay bên cạnh quầy thanh toán nhưng tôi chưa vội bước tới.Mục đích tôi đến đây là vì kem cơ mà,có phải vì anh đâu?Nghĩ thế nên tôi đưa tầm mắt mình về phía quầy kem và bước đến đó,nhưng tôi chẳng chọn kem được lâu,tôi chỉ lấy đại một vị kem nào đó mà tôi chưa từng ăn thử.Anh vẫn còn quan trọng với tôi đến thế ư?Tôi bước nhanh đến đứng cạnh anh.Anh nhận ra tôi,nhưng anh chẳng nói lời nào,vẫn cứ im lặng đứng chờ đồ của mình.Còn tôi,tôi chẳng phải biết bắt chuyện với anh thế nào.Tôi lại nhớ về những ngày đầu quen anh,khi ấy tôi cũng như bây giờ,không biết nên bắt chuyện với anh như thế nào,nhưng lúc ấy tôi bị lấp kín bởi sự ngượng ngùng,còn bây giờ,xen lẫn giữa chúng ta chỉ là sự trống rỗng vô định.Tôi muốn nói,muốn hỏi anh,muốn biết đáp án cho những câu hỏi của bản thân.Tôi muốn hỏi anh từ khi nào mà chúng tôi trở nên trống rỗng như thế.Liệu anh có biết nguyên nhân không nhỉ?Hay anh đã biết từ lâu,nhưng vẫn tỏ vẻ chẳng biết gì?Tôi rất muốn nói với anh một cái gì đó,nhưng không làm sao nói được.Chúng tôi cứ lặng im đứng bên nhau mãi cho đến lúc nhân viên thanh toán xong cho anh,rồi lại một lần nữa,anh bước đi,bỏ tôi đứng lại một mình,đầy ấp những câu hỏi mà sẽ chẳng bao giờ được giải đáp.
Sau cái ngày vô tình gặp anh đó,tôi chợt nhận ra nỗi buồn của tôi chưa hề tan biến,tôi ngừng đi có lẽ do tôi đã quá mệt mỏi với cuộc sống này,còn nỗi đau vẫn mãi còn đó,chưa hề biến đi phần nào.Có lẽ chạy trốn vĩnh viễn cũng không thể giải quyết được vấn đề.Tôi đã đánh mất anh,nếu tôi cứ tiếp tục chạy trốn thế này,tôi sẽ còn đánh mất nhiều điều quý giá hơn nữa chăng?Tôi muốn đi tìm anh,tôi muốn nói với anh tất cả mọi thứ,rằng anh là thứ quý giá nhất với tôi,rằng tôi sẽ không bao giờ chạy trốn nữa,rằng ở tuổi 24,tôi sẽ đối diện với anh,sẽ lại yêu anh một cách chân thành như tôi đã từng ở tuổi 14 vậy.
Tôi chạy đến nơi chúng tôi đã luôn vô tình gặp nhau khi còn học cấp 2,anh đứng đó,hệt như trong kí ức của tôi.Cứ như chúng tôi trở lại tuổi 14,tôi chạy đến ôm chầm anh,anh xoay người hôn lên trán tôi.Đó không còn là kí ức của tôi hay của anh nữa,hình ảnh đó đã trở thành hiện tại của tôi và anh,và nó cũng sẽ là tương lai của tôi và anh.Tôi,nhất định sẽ không buông tay anh lần nữa.
~End~