ta gặp nhau lần đầu ở TTHT
ta yêu nhau lần đầu ở Trần Tình Lệnh
và bây h chúng ta sẽ mãi bên nhau
- anh đã nói như vậy mà Chiến ca vậy sao lại bỏ em một mình anh có biết em nhớ anh cỡ nào ko
* cậu bật khóc lần nào nhớ đến anh cũng làm cậu khóc dường như cậu đã quá yêu anh yêu nhiều tới mức khi nghe tin anh lấy vợ cậu đã có ý định tự tử *
(tín ton tiến chuông cửa làm cậu bừng tỉnh lau đi giọt nước mắt trên mặt cười nụ cười khổ ra mở cửa) .
- chào cậu
- Chiến ca ( cậu lao tới ôm chầm lấy anh)
- anh em nhớ anh lắm có phải anh quên Bảo Bảo rồi ko ( cậu cố gắng kiềm chế cậu bt anh lấy vợ nhưng cậu vẫn cố cho rằng đó chỉ là giả anh vẫn luôn thương cậu luôn yêu quý cậu vẫn hay nhắc cậu ngủ sớm vẫn luôn nấu đồ ăn ngon chờ cậu đi làm về)
- Nhất Bác đừng như vậy anh là người sắp có gia đình đừng ôm anh như thế cũng đừng gọi anh như vậy... ( anh đẩy cậu ra )
- đã tới mức này rồi sao em ôm anh cũng ko đc (cậu rớt nước mắt)
- xin lỗi... đây là thiệp mời đám cưới của anh nhưng nếu em bận có thể ko đến
- sao lại ko đến em phải đến để chúc phúc cho anh chứ 😊 ( cậu cười trong nước mắt)
- vậy ngày mai gặp h anh cần chuẩn bị cho lễ cưới
- Dạ
* ngày hôm sau *
( giữa dòng người đông đúc ở đại sảnh có một cậu con trai đáng yêu trắng trẻo cầm Khăn tay dường như là đang khóc )
- xin chào mọi người ( MC bước lên thảm đỏ bắt đầu buổi lễ)
- và sau đây xin mời cô dâu và chú rể lên đây để bắt đầu lễ cưới
( một lượt tiến vỗ tay lớn làm cậu bừng tỉnh)
- cô Dương Tử cô có đồng ý lấy anh Tiêu Chiến ko
- tôi đồng ý
- còn anh Tiêu Chiến anh có nguyện ở bên cô Dương Tử cả đời này ko
- tôi... đồng ý
( khoảnh khắc này cậu thực sự biết cậu đã mất anh mãi mãi rồi tại sao chứ .... mọi chuyện tại sao lại thành ra thế này)
* khi buổi lễ kết thúc *
- Nhất Bác đừng buồn nữa tên khốn đó ko đáng để cậu thành ra bộ dạng này ( Vu Bân đến bên cậu an an ủi ủi )
- ai bảo em buồn Em đang vui chết đi được
- nào đi ăn thôi mọi chuyện sẽ ổn cả thôi
- Dạ
* sao khi đi ăn xong *
- tạm biệt
- tạm biệt ca cảm ơn vì bữa ăn ( cậu chào tạm biệt xong liền bắt taxi về nhà hôm nay cậu thực sự mệt lắm rồi )
* về tới nhà *
( cậu một mạch ngã xuống giường ngủ )
( đêm tới ko biết là do ma xui quỉ khiến j khiến anh tìm mãi ko thấy vòng tay mẹ anh làm chợt nhớ ra hôm đưa thiệp cưới có khi là để quên ở nhà cậu định bụng là chỉ đi lấy rồi về ngay chắc là ko sao đâu nên liền phóng xe như bay qua nhà cậu)
- đây rồi may thật ( anh mừng rỡ khi nhìn thấy nó đc đặt ngay ngắn trên bàn trà )
- mà Nhất Bác cũng thật bất cẩn sao lại ko khóa cửa lỡ nữa đâu có tên biến thái nào đó vô nhà thì chết ( anh lo cho đứa nhỏ đành lên phòng tìm nhóc để mắng cho một trận )
- này Nhất Bác dậy nhanh làm cái trò gì mà cửa nhà cũng ko khóa thế hả ( anh hét lớn làm cậu giật mình tỉnh giấc )
- ưm ...anh ở đây làm gì còn ko mau về động phòng với vợ của anh ( cậu mơ mơ hồ hồ nói )
( nhìn mặt đứa nhỏ hơi ửng đỏ anh mới sờ tay lên trán nhóc )
- em sốt rồi nè ( anh lo lắng nói )
- mặt tôi ko cần anh lo
( anh bước xuống nhà lấy hộp y tế cùng với chiếc khăn và một ích nước ấm lên)
- sao anh còn chưa đi mau ra khỏi nhà tôi
- em im ngay cho anh mới đi có mấy ngày mà em ko biết ai lớn ai nhỏ nữa hả..
( cậu theo bản năng sợ anh từ đó đến giờ mà im lặng...)
( thấy đứa nhỏ ko nói j nữa anh mới tận tình chăm sóc lấy nhiệt kế đo cho cậu còn lấy khăn lao sơ qua cho cậu )
- thân nhiệt ko cao lắm nghĩ ngơi rồi uống thuốc sẽ mau khỏi thôi ( anh nói xong đưa thuốc cho cậu )
( Cậu liền ngoan ngoãn uống )
- được rồi anh có việc về trước
- Chiến Ca .... đừng... đừng bỏ em
mọi người thấy kết thúc thế này đc chưa hay thêm phần hai nhỉ