Yêu là cứ sợ mất , yêu là buồn vẩn vơ.....
" Thích là đỏ mặt , còn yêu là đỏ mắt " .
Tôi chưa đỏ mặt , cũng chưa đỏ mắt. Không phải vì tôi không thích hay không yêu anh ấy. Mà bởi vì , tình đơn phương mãi mãi là chuyện của 1 người thì lấy đâu ra mà đỏ mắt với đỏ mặt.
Anh ấy tốt lắm. Dịu dàng , nấu ăn ngon , hiếu thảo với ba mẹ , lễ phép với thầy cô ,.... Có lẽ đọc đến đây nhiều người sẽ biết anh ấy vẫn còn là học sinh , và tôi cũng thế. Chúng tôi học cùng lớp , ngồi cùng dãy , chỉ có điều , anh ngồi bàn trước còn tôi ngồi bàn sau. Giống như số phận đã được trời an bài sẵn vậy . Người đến sau , người đến chậm hơn mãi mãi là người thua cuộc.
Người ta hay bảo rằng yêu là phải nói , cũng như đói là phải ăn. Nhưng mấy ai trên đời làm được cái điều tưởng như rất dễ dàng đó. Và nếu như ai cũng có đủ dũng khí để nói ra lòng mình thì trên đời đâu tồn tại 2 chữ đơn phương .
Người ta sống trên đời luôn luôn cần tình thương , tình yêu , nếu như không có chắc sẽ cô độc mà chết. Tôi không phải là người yếu đuối , cũng không phải là người cô đơn nhất. Nhưng là con người thì ai cũng mong muốn có được một người luôn yêu thương , che chở , xem mình như báu vật mà bảo vệ. Nếu như bạn có được điều đó , bạn đã có một nửa thế giới trong tay , nửa còn lại , hãy duy trì tình yêu , tình thương đẹp đẽ , đáng trân quý đó. Vì dù cho sau này có đi đâu , về đâu hay làm gì , sẽ có một người luôn luôn nhớ bạn và yêu bạn hết lòng mà không cần một lí do nào. Bởi vì yêu là cho đi , cho đi để nhận lại. Còn tôi , ừ thì có cho đi đó. Nhưng thứ tôi nhận lại chỉ là sự đau buồn , thống khổ . Tình đến rồi tình đi . Hoa nở rồi hoa tàn . Nhưng người vẫn còn , kỉ niệm vẫn còn và giây phút ngày xưa vẫn còn.
Là một người yêu đơn phương , hi vọng rằng , nếu có thể , mong bạn thật dũng cảm để có thể nói hết những điều mà mình muốn. Hãy cứ yêu đi , cứ sai đi .Vì bạn còn sống , vì bạn còn trái tim và vì bạn biết yêu thương những thứ tốt đẹp.