Năm cô 10,anh 12
-Aaaaaa....-Cô đang đua ngựa thì bị em trai anh đẩy ngã
Thấy vậy,anh liền chạy về phía cô và nhanh chóng đỡ rồi ôm cô vào lòng
-Như Ý,em không sao chứ?-Anh lo lắng hỏi cô
-Em..em không..sao..-Cô ấp úng trả lời
-Vậy thì tốt rồi- Thấy cô trả lời không sao thì anh liền thở phào nhẹ nhõm
-Anh Thiên Hoàng,sau này...
-Thiên Nam... Em bị điên rồi à?- Cô chưa nói xong câu thì đã bị anh ngắt lời
-Xì,em biết gì đâu... Không sao là được rồi- Cậu em trai bĩu môi trả lời
.
.
.
Năm cô 15,anh 17
-Anh Thiên Hoàng,tặng anh- Cô đưa hộp chocolate cho anh
-Không cần-Anh lạnh lùng trả lời
-Anh cứ nhận đi..
-Không thích
-Anh không nhận là em buồn đó- Cô chán nhản nói
-Buồn thì kệ em
Vừa dứt câu thì anh liền nhanh chân bước đi khiến cô đứng đó một mình
-"Phạm Thiên Hoàng,anh nghĩ mình thoát được... Lúc nào anh có người yêu thì em mới rời khỏi anh.. Nhưng sẽ không có ngày đó đâu"
.
.
.
Lúc cô 16,anh 18
Cô cứ tưởng anh sẽ không bao giờ có người yêu nhưng người tính không bằng trời tính...
Ngày hôm đó,khi cô đang sang nhà anh chơi thì cô đã chứng kiến anh tay trong tay với người con gái khác....
Vào khoảnh khắc đó,cô đã sụp đổ... Mọi hy vọng của cô đều không còn... Mọi nỗ lực của cô đều thành mây khói..
Cả buổi hôm ấy cô như người vô hồn... Chả nói năng gì.. Cười cho có lệ... Về đến nhà thì nhốt mình trong phòng khóc cả một buổi...
-"Đến lúc từ bỏ rồi.."-Cô nghĩ trong lòng
.
.
.
Năm cô 18,anh 20
Cứ tưởng anh và người con gái đó yêu nhau sâu đậm lắm nhưng lại không ngờ hai người lại chia tay bởi cô ta yêu anh chỉ vì tài sản,tiền bạc
Cô ta còn quyến rũ Thiên Nam... Đến lúc em trai anh ấy biết sự thật thì đã tống cổ cô ta ra nước ngoài... Biết tình cảm của cô ta dành cho anh chỉ là giả dối nhưng anh vẫn còn yêu cô ta một cách mù quáng...
.
.
.
Năm cô 19,anh 21
Lúc đó họ có hôn ước với nhau
Anh đã lạnh lùng với cô thì lại lạnh lùng với cô nhiều hơn.. Điều đó khiến họ có một thứ gọi là
" khoảng cách vô hình"
Cũng chính là khoảng thời gian đó thì cô ta quay trở lại... Anh lại một lần nữa điên cuồng yêu cô ta... Cô ta tìm mọi cách hại cô... Cô chịu đựng tất cả
Rồi điều gì đến cũng sẽ đến... Cô ta quá ác độc nên mới bị ông trời phạt... Cô ta đã qua đời do bị tai nạn giao thông...
Lúc đó,khi biết tin,anh đau mà cô cũng đau nhưng cái đau của anh dành cho người khác
còn cái đau của cô là dành cho anh-người chẳng quan tâm gì đến cô
.
.
.
Năm cô 20,anh 22..
Trong suốt thời gian anh suy sụp,cô luôn là người chăm sóc anh nhưng anh vẫn đối xử với cô rất lạnh nhạt
Không nản chí,cô quyết tâm theo đuổi anh lại lần nữa nhưng lần này có kế hoạch đàng hoàng..
[...]
-Thiên Hoàng...
-Cái gì?
-Em.. em.. thích.. thích
-Thích gì?
-Thích Thiên Nam...-Cô trả lời
Anh nhíu mày rồi nói:
-Rồi sao?
-Anh giúp em đi
-Tại sao?-Anh hơi bị khó chịu với cô rồi đấy
-Thì ANH RỂ à.. Nếu sau này muốn em là người một nhà thì giúp em đi- Cô nhấn mạnh hai từ "anh rể" cho anh nghe
Anh nhăn mặt trả lời:
-Không..
-Tại sao lại không?
-Em có hôn ước với anh
-Xời,tưởng gì.. Không phải anh không thích sao?Chuyển cái hôn ước ấy sang cho "Lão Công" của em là được mà- Một lần nữa cô lại nhấn mạnh hai từ "lão công" cho anh nghe
-Em nói cái gì?-Anh gằn giọng
-Em nói chuyển cái hôn ước ấy sang cho Thiên Nam- Cô vẫn bình tĩnh trả lời
Anh đen mặt nói:
-Không là không..- Nói xong,anh quay người bước đi
-"Em định đi làm vợ của người khác?Mơ đi"-Trong lòng anh bây giờ rất khó chịu... Có lẽ là vì mất đi một cái đuôi luôn lẽo đẽo đi theo mình hay anh đã.. YÊU cô?
-"Bước 1.. Thành công"- Cô nghĩ thầm trong bụng
[...]
Hôm sau
-Nam.. Hú hú... Mày ơi- Cô gọi nhỏ em trai anh ấy
-Gì vậy mày?
-Giúp tao....
-Giúp gì?-Anh khó hiểu hỏi
-Là thế này....- Cô kể lại mọi chuyện cho anh nghe
[...]
Một lúc sau
-Cái gì?-Anh nói lớn
-Bé bé cái miệng lại cho bố- Cô cốc đầu anh
-Aiya,đau..-Anh xoa đầu- Thế là mày nhờ tao giả làm người yêu mày để cua anh tao
-Ừ..- Cô trả lời
-Tiền công?
-Có đàng hoàng nha.. Nghe nói mày đang thích cái cô nào đó ở gần đây đúng không?
-Ừ.. ừ.. Sao mày biết?
-Xời,tao mà lại... Thế này,mày giúp tao,tao giúp mày.. Công bằng
-Ok.. Chốt đơn- Anh liền đồng ý
[...]
Mấy ngày sau
-Anh Thiên Hoàng...- Cô gọi lớn
-Gì?Mới sáng sớm đã la om sòm lên-Anh đang đọc sách ở phòng khách thì gắt gỏng lên tiếng.. Nói là gắt gỏng nhưng trong lòng lại rất vui khi nghe thấy giọng cô. Đồng thời lúc đó anh cũng ngẩng mặt lên nhìn cô
-Hì..- Cô cười toe toét
-Có chuyện gì mà vui vậy?- Thấy cô vui anh cũng vui lây
-Vào đi- Cô quay lưng vẫy vẫy Thiên Nam đi vào
-Ừm..- Anh nhanh nhẹn chạy đến bên cô
-Hai đứa có chuyện gì sao?-Thiên Hoàng vừa cười vừa hỏi
-Chúng em đang yêu nhau!- Cô nhanh nhảu trả lời
Lời cô nói như sét đánh ngang tai khiến nụ cười trên gương mặt cảu anh dập tắt ngay lập tức
-Em nói cái quái gì vậy?-Anh tức giận nói lớn
-Chúng em... đang yêu nhau!
Anh nghe cô nói lại câu ấy thì tức điên lên rồi lôi cô lên phòng ngủ
-"Tao lượn đây"-Thiên Nam chạy khỏi nơi đó
-"Hình như mình vừa chọn con đường chết thì phải"- Cô nghĩ ngợi
RẦM- Tiếng đóng cửa phòng khiến cô bừng tỉnh rằng mình chuẩn bị sói ăn thịt
-Anh..anh muốn làm gì?- Cô lo lắng nói
-Làm gì thì sẽ biết ngay- Nói xong anh liền đè cô xuống giường
-Này....- Cô run
-Sao?- Một tay anh đang cởi áo sơ mi của mình ra thì nghe cô nói liền nhếch mày
-Anh.... ưm
Cô chưa nói dứt câu thì đã bị anh chiếm lấy đôi môi mềm mỏng ấy...Anh hút hết mật ngọt trong khoang miệng của cô.... Và sau đó là tiếng rên rỉ của người phụ nữ và tiếng thở dốc của người đàn ông:)))
[...]
Sau khi "mây mưa" với nhau xong:)))
-Em.. Bây giờ là của anh-Anh bá đạo đánh dấu chủ quyền
-Hahahahha... Lão công à... Anh dễ bị lừa thật đó!
-Ý em là...?
-Anh nghĩ em và Thiên Nam thật sự yêu nhau.. Đó chỉ một phần trong kế hoach thôi.. Và kế hoạch của em được coi là lạt mềm buộc chặt a~
-Em.. em được lắm- Nói xong anh liền đè cô ra và tiếp tục hiệp 2:))))
Kết quả của cuộc "mây mưa" đó là một bé trai kháu khỉnh=))
-HẾT-