Đã từ lâu, trong lòng tôi chẳng hề vấn vương ai. Cứ suốt ngày nghĩ: " yêu đương làm cái j cho mệt, đàn ông trên thế giới này chỉ là người dưng. " Tôi đã từng thề sẽ ko thích hay yêu ai nữa sau khi thấy bạn tôi thất tình. Chúng tôi đã hứa sẽ không yêu thề thốt với tao là sẽ không yêu đương j mà, nhưng mà lời thề chỉ có tác dụng trong vài năm do chính tôi nghĩ, nhưng mà suy nghĩ đúng thật. Đúng 5 năm sau:
- Kim ơi
- gì??
- Tao đc anh khóa trên tỏ tình
- wow, m phản lời thề ư. Được lắm
- tao xin lỗi, nhưng anh ấy vừa đẹp trai, học giỏi, mà còn là thủ khoa của trường nữa. Nên...
- Nên sao? Nên mày phản bội lời thề à ?
- Không, nên tao chấp nhận. Với lại, ế lâu quá cũng không tốt.
- Mày giỏi lắm, từ giờ t ko còn ai để tin tưởng nữa
- thôi mà
Cũng từ đó, tôi cũng tìm người bạn đồng hành. Một hôm, có người bạn mới chuyển trường tới lớp chúng tôi. Bạn ấy tên Phúc, bạn ấy là một học sinh chuyển từ trường chuyên, tôi nghe mọi người bảo thế. Nhưng cậu bạn này đẹp trai, học giỏi y chang phim ảnh mà tôi hay coi. Không ngờ cậu ấy lại được cô chủ nhiệm ngồi cạnh tôi. Mới đầu, tôi cũng không để ý lắm, nhưng khoảng một tháng sau, mỗi khi cạu ấy chạm nhẹ vào tôi. Trái tim ấy đã bắt đầu rung động. Chẳng lẽ tôi đã yêu