Bạch trinh thám x Dung cung nữ
Gió mát nhè nhẹ, trăng vô thu biên
Những ngày không có án để phá đều dài như năm...*
Đúng thật là như vậy mỗi ngày không có án để phá đối với Bạch Địch Nhân mà nói đều dài như năm. Và đối với một trinh thám yêu những vụ án hơn chính bản thân mình như Bạch mà nói trên đời ngoài những vụ án thì không còn thứ gì có thể khiến hắn quan tâm quá nửa canh giờ và tuyệt nhiên sẽ không có trường hợp ngoại lệ.
Nhưng giờ thì đã có. Hắn đã bên cạnh tiểu cô nương này hai canh giờ.
Bạch Định Nhân thi thoảng lại nhìn cô nương bên cạnh mình. Quả thật ở cùng một người sống lâu như vậy chưa kể đó là một nữ nhân khiến hắn có chút không quen.
" Cô định làm gì tiếp theo. " Bạch Định Nhân chủ động hỏi.
" Ta không biết . " Tiểu cô nương ấy trả lời, vẫn không ngừng nghịch bông hoa trong tay."
" Sao lại không biết ." Hắn có chút ngạc nhiên " Không phải cô luôn muốn trở về Hồ Quốc hay sao? "
Nàng ngừng nghịch bông hoa, không thương tiếc ném thẳng vào người Bạch Địch Nhân.
" Không phải là nhờ ơn phước đáng hận của ngươi và tên Thái tử Táp kia sao!? "
" Tại ta? " Hắn chỉ tay vào mình, hỏi ngược. " Cô nương công bằng một chút chứ, việc cô bị oan cũng đâu hẳn tại ta."
" Còn nói ta không công bằng sao, nếu như ban đầu ngươi không nghi ngờ thì ta đâu có ngồi ngục oan mấy ngày liền. "
"Nhưng việc đó thì liên quan gì đến việc cô muốn về Hồ Quốc hay không."
" Đường đường là công chúa một nước, nay lại bị oan còn phải ngồi trong ngục oan mấy ngày liền ngươi nghĩ ta còn mặt mũi về chắc. " Nàng nhìn hắn mà trách, sau đó quay mặt đi chỗ khác.
Chuyện nàng nói cũng không phải là sai. Nếu như ngày đó hắn chịu cân nhắc kĩ lưỡng một chút thì nàng đã không bị oan như vậy, và cũng sẽ không xảy ra có trường hợp ngoại lệ như thế này.
Nghĩ đến đây Bạch Địch Nhân thở dài không nói gì thêm.
" Ta quyết định rồi. " Nàng đột ngột đứng lên quay mặt đối diện hắn.
Hắn có chút tò mò nhìn theo nàng.
Nhìn hắn, nàng mỉm cười giọng chắc chắn " Ta sẽ đi theo ngươi. "
Bạch Địch Nhân ngạc nhiên, định nói gì đó nhưng lại thôi. Hắn phủi người đứng dậy theo nàng.
Thấy Bạch Định Nhân cứ đi về phía trước, nàng liền gọi " Ngươi đi đâu? "
Hắn nghiêng đầu nhìn nàng " Không phải cô kêu muốn đi theo ta sao? " Sau đó tiếp tục đi bỏ lại nàng vẫn còn ngơ ngác.
" Còn chưa đi? " Hắn hỏi vọng khi đã cách nàng một khoảng.
" Tới liền đây. " Nàng mỉm cười đuổi theo.
....
Đôi lời chú thích của tớ:
( * ) Là một bài thơ được Tiểu Bạch chế lại và đọc vào đầu tập 2 mùa 2