Rảnh quá không có việc gì làm thì đi bịa chuyện đăng lên nè .
Giữa thiên địa mênh mông là huyết . Chỉ thấy một nữ tử đứng trên một ngọn núi nhỏ làm làm bằng thi thể và xương cốt . Nàng có một đôi mắt như máu tươi diễm lệ . Chung quanh nàng là vô số cường giả . Họ đem nàng bao quanh , muốn diệt trừ nàng . Cuộc truy đuổi này cũng diễn ra một tháng rồi , nàng có chút chống không được . Chỉ thấy trong đám người kia có một người nói :
" Ngươi cũng nên chết đi , cùng ngươi nam nhân cùng nhau chết."
" Câm miệng , ai cho phép các ngươi nhắc tới hắn ." Nàng tức giận nói .
Mà cái kia người thấy nàng dao động liền nói tiếp :
"Ngươi biết hắn chết như thế nào sao. "
" Hắn chính là vì cứu ngươi mà tự lấy chính mình đan điền cùng tim ra để luyện đan đâu ."
" Chúng ta chính là nhân lúc hắn mất tu vi giết hắn ."
" Ngươi biết hay không nha . Chúng ta chính là uống hắn máu , ăn hắn thịt đâu . Sau đó đập tan hắn linh hồn ." Nói đến đây , người này có chút điên cuồng lấy ra một thanh kiếm .
" Ngươi nhìn một chút . Đây là từ hắn xương cốt tạo thành . "
" Haha , bây giờ chúng ta lấy chính hắn xương cốt đâm ngươi không biết ngươi có cái gì cảm xúc đâu ."
"Các ngươi làm sao dám !?!" Nàng gầm lên giận dữ . Bọn hắn làm sao xuống tay được . Hắn là như vậy một cái thiện lương lại sạch sẽ nam nhân . Hắn đối bọn họ đều tốt như vậy . Cuối cùng bọn họ đều trả lại hắn như vậy . Tại sao bọn họ dám chứ !?! Mà nực cười hơn là nàng không biết chút gì . Nàng chỉ cho là hắn bị bọn họ giết mà thôi chứ không phải dùng cách tàn nhẫn như vậy.
Chính lúc này , có thanh một kiếm từ sau lưng nàng đâm ra . Nàng bị giận dữ cùng thống hận che mắt . Làm sao sẽ để ý sau lưng có người chứ . Quay đầu lại , đây chính là nàng trước kia sủng ái nhất muội muội a . Tạo hóa thật trêu người . Cuối cùng nàng mở miệng cười . Đôi mắt nàng chảy ra huyết lệ . Tiếng cười thống hận vang vọng trong thiên địa.
" Ta nguyện lấy linh hồn làm đại giới . Lấy thân thể huyết nhục , tu vi làm giá . Ta nguyền rủa các ngươi đời đời kiếp kiếp vĩnh viễn không thể đột phá . Nguyền rủa các ngươi hậu đại dần dần suy tàn . " Nàng điên cuồng nói . Sau đó từ nàng quanh thân nổ tung . Kia tràng nổ giết chết hơn một nửa số cường giả ở đây .
...................
Trong một cung điện xa hoa lộng lẫy màu đỏ đang nằm một nữ tử . Nàng dung mạo tinh xảo xinh đẹp , vũ mị động lòng người . Tuy hiện tại nàng đôi mắt đang nhắm chặt nhưng khóe mắt nàng chảy ra những giọt lệ đỏ tươi . Bỗng nhiên , nàng mở ra nàng đôi mắt . Đó là một đôi đỏ như máy con ngươi , nó lạnh băng thả vô tình . Nó không mang theo bất cứ một chút độ ấm nào nhưng từ chỗ sâu trong có một mạt thống khổ . Có một mạt hoài niệm . Nàng là này huyết lâu huyết tôn . Một ngàn năm trước , nàng vì bảo mệnh phải cưỡng chế tách rời nàng một nữa hồn phách đi chuyển thế . Lại không ngờ kia phần hồn phách bị tan nát . Nàng mất hơn 500 năm để đem kia những phần mảnh nhỏ hồn phách dung hợp lại . Mà đương nàng biết chính mình yêu một người nam nhân là lúc nàng không thể tin tưởng , cứ nghĩ đó là nhất thời mới lạ . Nhưng đương nàng thường xuyên mơ thấy người nam nhân kia , mơ thấy chính mình vì hắn mà phá tan hồn phách . Cho đến hiện tại nàng mơ thấy càng ngày càng thường xuyên . Nàng chịu không nổi nữa rồi . Bây giờ vừa lúc nàng thương thế gần hảo hết . Nàng nên ra ngoài một chút . Bởi vậy nàng cầm lên một chiếc đỏ tươi mặt nạ đeo lên đi ra ngoài .
..................
Ma đế cung , đang nằm trên giường một người nam nhân đang thống khổ cắn răng . Hắn dùng tay che lại chính mình trái tim chỗ .
" Lại là nó . " Hắn nghĩ thầm . Chỗ này lại thật đau . Thì ra người này chính là nam nhân mà đám người kia nói . Hắn xác thật bị giết theo ngư lời bọn họ . Nhưng hắn vì chính mình duy nhất chấp niệm hóa thành ma mà tồn tại . Chấp niệm đó là nàng . Hắn không thể làm chính mình quên đi nàng . Không thể làm như chưa có nàng tồn tại. Hắn mỗi khi trăng tròng thì trái tim chỗ vô cùng đau đớn . Bởi vì nó chỉ có một nửa . Nếu muốn nó hoàn hảo vậy chỉ có thể tìm nàng mới được . Nhưng cho dù không thể chữa đi nữa thì hắn sao không muốn tìm nàng đâu . Hắn cứ nghĩ thời gian trôi đi , hắn sẽ quên nàng . Nhưng một nghìn năm rồi , hắn không quên được , ngược lại ký ức về nàng càng rõ ràng . Đơn giản liền đứng dậy . Hắn nghĩ chính mình đi đến vong xuyên ngắm chút hoa bỉ ngạn có lẽ sẽ tốt hơn .
.....................
Vong xuyên hai bên bờ che lấp hoa bỉ ngạn . Một bên bờ đang đứng một nữ tử . Bờ bên kia là một nam tử . Như là tâm linh tương thồng , hai người đồng thời đưa tay chạm vào dòng nước . Một cảm giác quen thuộc tràn ngập thân thể .
" Là hắn / nàng hơi thở . " Đồng thời tiếng lòng , đồng thơi ngẩng đầu . Hai đôi mắt đối diện chỉ có đôi phương . Trong mỗi đôi mắt là vô tận nhu tình , hoài niệm cùng tham làm nhìn kia bóng dáng . Cứ như giây tiếp theo người sẽ biến mất giống nhau .
" Là chàng đúng không "
" Là nàng phải không "
Hai lời nói vang lên , tiếp theo là hai nụ cười thỏa mãn . Sau đó , hai đạo thân ảnh đạp nước mà đi . Đến vong xuyên giữa dòng , hai thân ảnh đổ nhào vào ôm nhau . Hắn / nàng còn tồn tại . Thật tốt .
__________________
Tuy thấy nhạt mà thôi cũng kệ . Mình cứ đăng , đừng gạch đá .
Cảm ơn nha.