Trăng đêm nay thật đẹp .France đang ngồi 1 mình trong phòng . Bình thường là gã sẽ đọc sách hoặc chỉ nhìn chăm chăm vào trần nhà. Hắn trở nên lạnh nhạt và vô cảm...Từ cái ngày hắn mất người hắn yêu hắn và giờ chỉ còn là 1 cái xác không hồn và bệnh hoạn :
“Mặt trăng đêm nay thật đẹp , cậu có thấy vậy không ?”
Đi kèm với câu nói đó là 1 giọng cười có chút giả tạo. Đôi đồng tử 2 màu khẽ liếc sang bên cạnh- nơi có 1 cái xác đang phân hủy và bốc mùi nồng lên áp cả không khí trong phòng. Không có tiếng trả lời , đương nhiên rồi người chết sao nói được vốn chi đây còn là 1 cái xác đang phân hủy nữa . 1 gã bệnh hoạn đã trộm xác của người tình về nhà để có thể bên cạnh nhau mãi mãi . Thật ghê tởm ...! Nhưng gã nào có quan tâm . Chầm chậm gã ôm lấy cái xác bên cạnh
“...Mãi bên nhau nhé...Uk.”