" Như An , anh đi mua trà sữa cho em nha." Tôi và anh là người yêu của nhau . Trước khi yêu nhau cũng là anh luôn quan tâm chăm sóc tôi . Nhưng tôi đứng trước mặt anh luôn tỏ ra thờ ơ với anh .
" Ừm ."
Ngay sau đó anh lập tức chạy đi mua cho tôi trà sữa . Dù chúng tôi bên nhau cũng đã 3 tháng , nhưng từ trước nay tôi chưa từng chủ động . Anh ấy luôn ân cần chú ý tới tôi từng ly từng tý . Trước nay tôi chưa từng hỏi anh bất cứ chuyện gì riêng tư của anh ấy , cũng chưa từng quản anh ấy.
" Như An , trà sữa của em đây ." Anh ấy đưa về cho tôi một ly trà sữa vị socola. Nhưng tôi lại không thích vị này , tôi cũng chỉ nhận lấy ly trà sữa từ anh ấy rồi nhẹ cảm ơn . Tôi chưa từng nói với anh ấy tôi thích vị trà sữa nào cũng như thích cái gì . Mỗi lần mua trà sữa cho tôi anh ấy đều mua mỗi vị khác nhau , rồi lại nhìn sắc mặt của tôi xem tôi thích vị nào .
" Thành Nam , sao lúc đó anh lại tới bắt chuyện với em." Vừa cầm ly trà sữa trong tay tôi vừa ngập ngừng hỏi anh.
Anh hơi bất ngờ về câu hỏi của tôi nhưng ngay sau đó lập tức cười nhẹ rồi xoa đầu tôi "Anh đơn giản chỉ vì thấy em ngồi một mình cô đơn nên anh mới tới bắt chuyện nói chuyện với em thôi . Không ngờ được một lần vô tình lại có người yêu em nhỉ"
Tôi thấy anh như vậy cũng không đáp lại anh nữa mà tiếp tục ngồi uống trà sữa của mình.
Tôi và anh quen nhau ở một buổi hẹn hò tập thể . Thật ra năm nay tôi cũng đã 12 nên cũng không hứng thú chuyện yêu đương bây giờ . Chuyện duy nhất bây giờ tôi muốn là có thể thuận lợi tốt nghiệp sau đó đỗ vào trường đại học mà mình luôn mong muốn mà thôi .
Hôm đó cô bạn thân của tôi rủ đi chơi . Dù sao cũng là cuối tuần nên tôi cũng rất dễ dàng đồng ý . Nhưng lúc tôi tới chỗ hẹn mới nhận ra đó không phải chỉ một buổi đi chơi bình thường mà là buổi gặp mặt các bạn nam ở bên trường chuyên . Tôi cố gắng ngồi yên lặng để thu mình lại hết mức vì không muốn ai chú ý đến mình.
Bỗng có một bạn nam tới ngồi ngay bên cạnh tôi đem đến cho tôi một ly trà sữa.
" Hình như em không thích buổi hẹn này."Anh ngồi xuống cạnh chỗ tôi.
" Không ." Tôi chỉ nhẹ lắc đầu cho qua chuyện.
" Ý em là không thích hay không phải ." Anh cười cười với tôi rồi cầm ly nước của mình lên uống.
" Không phải là không thích buổi hẹn này." Tôi vừa nói xong thì tất cả các bạn nữ quay mặt lại nhìn tôi với ánh mắt " Cậu nói thật hả?"
" Haha , bạn của em cũng không thể tin nổi kìa." Nói rồi anh ấy chỉ vào đám bạn của tôi , ngay lập tức bọn họ quay mặt đi như không có chuyện gì. Tui gim mấy bạn rồi , dụ dỗ tui tới đây rồi bỏ mặc tui. Tôi không trả lời anh ấy nữa mà im lặng ngồi uống cốc trà sữa ban nãi anh ấy đưa tới
" Em có thể cho anh xin in4 được không ?" Anh đưa điện thoại ra trước mặt tôi rồi cười nhẹ .
Tôi cũng chỉ cầm lấy điện thoại của anh tìm kiếm ních fb của mình rồi đưa lại cho anh .
[…]
" Nè , bà thật có phúc nha , anh ban nãi là dân chuyên văn trường chuyên đó. Nghe bảo đâu lạnh lùng với ít nói lắm . Vậy mà lại bắt chuyện với bà." Một cô bạn lại huých nhẹ vào tay tôi rồi ôm lấy tôi dùng giọng điệu ghen tỵ
Tôi nhìn đứa bạn rồi nói " Tui cũng không biết tại sao nữa".Lạnh lùng ít nói vậy sao không bỏ qua tôi luôn đi nhỉ , còn chủ động bắt chuyện với tôi , chắc là chỉ làm quen chơi thôi .
Buổi tối hôm ấy sau khi ăn tối xong tôi liền ngồi vào bàn học, áp lực năm cuối đối với tôi rất mệt mỏi . Bỗng điện thoại vang lên một tiếng chuông thông báo từ fb. Vì đang ôn thi giữa kì nên tôi quyết tâm không chú ý đến thông báo đó.
[…] 12 giờ đêm
* Tinh *
* Tinh *
* Tinh *
Quái quỷ gì vậy chứ , rõ ràng tin nhắn của các nhóm tôi đã tắt thông báo rồi . Tại sao tin nhắn lại vang liên hồi như vậy . Tôi tức giận mở điện thoại ra xem thì ra là tin nhắn chờ.
" Chào em , anh là người lúc sáng ngồi cùng em nè."
"Quên giới thiệu với em anh là Thanh Nam"
" Mà sao em không chấp nhận lời mời của anh vậy , chắc là giờ này em ngủ rồi nhỉ ."
Đọc mấy dòng tin nhắn này mà tôi cạn lời. Dân trường chuyên đều rảnh rỗi như vậy sao. Bây giờ cũng đã 12 giờ rồi , anh ấy lại đi nhắn tin như vậy . Đúng là.....rảnh.
Tôi vào fb để chấp nhận lời mời của anh , vừa chấp nhận xong thì tin nhắn lại tới.
" Anh biết ngay là em chưa ngủ mà , ngủ sớm đi nha em ." Kèm theo tin nhắn của anh là một cái icon mặt cười . Tôi nhìn vào điện thoại một lúc rồi tiếp tục học bài tiếp.
Những ngày sau đó anh ấy đều ân cần hỏi han. Hôm nào anh cũng chủ động nhắn tin hỏi thăm tôi rất nhiều việc . Dần tôi cũng mở lòng với anh hơn .
[…]
Sau kì thi giữa kì đầy mệt mỏi anh ấy chủ động hẹn đưa tôi đi chơi. Tôi cũng vì ở nhà học bài quá lâu nên cũng nhanh chóng đồng ý .
Hôm đó anh ấy dẫn tôi tới một khi vui chơi. Những con người ít nói lạnh lạnh nhạt nhạt như tôi lại rất hứng thú với những trò chơi mạo hiểm . Nhưng còn anh ấy.....à thì anh ấy chỉ hơi sợ một chút thôi. Mặc dù sợ nhưng vẫn nhất quyết đòi chơi cùng với tôi .
Trời gần tối thì buổi vui chơi của tôi và anh ấy cũng đã kết thúc. Nhìn hai người đi cạnh nhau với hai tâm trạng khác nhau mà ai cũng phải cười khúc khích . Tâm trạng của tôi thì vui phơi phới vì được chơi những trò rất vui . Còn tâm trạng của anh ấy thì khỏi nói rồi...... mặt anh ấy nhìn như không còn một giọt máu nào luôn haha .
Tôi nghĩ nói vậy vừa che miệng cười. Lúc tôi không để ý anh ấy bỗng hôn lên má tôi một cái rồi nói
" Sao em cười anh , anh buồn đó nha."
" Em đâu có cười anh đâu ."
" Anh thích em "
" Hả ? Anh đùa với em hả ? Không vui đâu . Trả thù kiểu này là không nên nha đồng chí ."
" Anh thích em là thật . Em nghĩ nếu anh không thích em thì sao có thể chủ động nhắn tin với em lâu như vậy . Làm sao có thể từng ngày từng ngày quan tâm em ."
"Em....nhất thời em hơi loạn , anh....anh cho em về suy nghĩ thêm được không anh ."
" Ừm. Anh đợi em ."
Nói rồi anh ấy chở tôi ra về , về tới nhà tâm trạng của tôi vẫn mơ hồ về những câu nói của anh ấy . Đúng là người con trai chẳng bao giờ chủ động quan tâm hay chăm sóc một ai khi người đó không thích cô gái đó hoặc đang tán tỉnh cô ấy . Nhưng những ngày gần đây anh ấy luôn ân cần với tôi , khiến cho tôi cũng cảm thấy có chút mơ hồ về tình cảm của bản thân mình.