CẢNH BÁO NHỎ:"CÂU CH CHỈ MANG TÍNH VIỂN VONG ĐÉO CÓ THẬT À NHA NÊN ĐỪNG CHỬI:)"
Các bạn bik ko?
Từ nhỏ tôi đã mắc một căn bệnh mà tôi bik tôi khó mà qua khỏi-ung thư giai đoạn cuối chứ ko phải giai đoạn đầu có thể chứa..
Căn bệnh này đã dày vò tôi bao nhiêu năm trời.Nó khiến tôi ko đc như bao đứa trẻ bình thường khác. Tôi ko đc vui đùa hay chạy nhạy với bao đứa trẻ cùng lứa, thậm trí cũng ko đc ik học vì tôi bik nhà tôi nghèo.Nghèo lắm,rất nghèo!
Tời tiền đóng viện phí cho tôi cũng ko đủ thì làn sao mà đc ik hok.Và tôi cũng bik rằng cho dù nhà tôi đủ điều kiện ik học thì tôi vẫn ko đc cắp sách đến trường.Tất cả là tại căn bệnh ung thư này!
Cuộc sống của tôi hầu như gắn liền với màu trắng đơn độc và lạnh lẽo của bệnh viện.Đối với tôi thì nơi này như là nhà vậy!Bời vì tôi đã gắn bó với nơi này 13 năm rồi.
Tôi là Ngọc Lan-14 tuổi.Đúng!Tôi bị ung thư năm 1 tuổi.Năm đó là lúc tôi cảm thấy tuyệt vọng nhất khi nghe tin về căn bệnh của tôi.Tôi nghĩ rằng mình đã mất tất cả và chìm trong sự tuyệt vọng mà ko hề bik tôi vẫn còn có người mẹ mà tôi yêu quý nhất luôn kề vai sát cánh và tiếp nghị lực cho tôi trong 13 năm qua để tôi có thể sống tới bây giờ.
Tôi bik bà ấy ko đc xinh như bao người mẹ khác nhưng đối với tôi mẹ là người xinh và đẹp nhất trên đời- người mẹ chỉ có 102 của tôi.Mẹ cũng chính là người thân duy nhất sau khi ba tôi bỏ thế gian này mà đi.
Bà ấy tới thăm tôi hằng ngày mặc dù công việc rất bận.Lúc tôi ở một mình là khi căn phòng màu trắng này trở nên u ám.Hôm nay-mẹ tôi ko đến thăm tôi như mọi ngày nhưng....tôi ko giận đâu.Tôi bik mẹ bận ik làm lấy tiền chữa bệnh cho tôi..
Mẹ ko đến vậy tôi chỉ đành ik xung quanh để giết thời gian mà thôi!Tôi cứ ik và ik rồi dừng chân lại trước một phòng bệnh khác.Có lẽ ko phải chỉ mình tôi mắc căn bệnh đáng ghét này mà cô bé nằm trong phòng này cũng bị ung thư!Tôi đứng ngoài và nghe lén.
Cô bé đó cầm một bông hoa lên giơ trước mặt một người phụ nữ,có lẽ đó là mẹ cô bé và nói:
_Chúc mẹ 20/10 vui vẻ và hạnh phúc.
Tôi đứng ngoài tò mò và tự hỏi:
_20/10 là ngày gì?
Chợt một cô y tá ik qua và nói với tôi:
_Đó là ngày "Quốc tế phụ nữ"
_Quốc tế phụ nữ là gì ạ?
Rồi cô y tá đó nhẹ nhàng đáp:
_Đó là ngày mỗi người con chuẩn bị một món quà để bày tỏ lòng cảm ơn đối với người mẹ mà ta yêu quý.
Tôi nghe vậy buồn đáp:
_Nhưng cháu ko có tiền để mua quà..
Cô y tá khẽ cười:
_Những món quà ko cần lớn,đắt hay cao sang mà quan trọng nhất vẫn chính là tấm lòng.Có rất nhiều cách để bày tỏ lòng cảm ơn như:hát,vẽ tranh hay đọc thơ.Thơ,tranh ko cần hay và đẹp mà cần chính là sự cố gắng.
Tôi nghe mặc dù ko hiểu lắm nhưng vẫn cảm ơn rồi chạy ik.Tôi muốn cái ngày mà mọi người gọi là "Quốc tế phụ nữ" ấy thì mẹ tôi là người hạnh phúc nhất.Tôi muốn cảm ơn mẹ vì những gì mẹ làm cho tôi...
Tôi quay lại phòng bệnh tìm giấy,bút...Phải!Tôi muốn dùng chính đôi bàn tay này vẽ lên một bức tranh tặng mẹ.Lúc đó,tôi bắt đầu cảm thấy mệt nhưng để tặng mẹ tôi sẽ cố gắng.Tôi dần dần cũng mệt và kiệt sức hơn.Tôi biết tôi ko còn thời gian lâu bên mẹ nữa...Mốt ít lâu sau tranh đã đc vẽ xong,mẹ tội lúc đó cũng đến:
_Mẹ xin lỗi vì đến muộn!
_Ko sao đâu mẹ.Lan của mẹ ko buồn đâu!
Rồi tôi đưa bức tranh ra..
_Mẹ ơi!Bức tranh này tuy ko đc đẹp nhưng 20/10 vui vẻ nhé mẹ của con.
Mẹ tôi cười và đưa tay lên xoa đầu tôi:
_Mẹ ko cần quà của con,mẹ chỉ cần con mãi bên mẹ thôi!Đó mới là món quà quý giá nhất với mẹ..
Nghe tới đây tôi oà khóc:
_Con xin lỗi nhưng con mệt lắm rồi!Con ko chịu đc nữa..Cơn đau này đang hành hạ con...con đau lắm!
Mẹ tôi ôm lấy tôi rồi khóc:
_Mẹ xin con đấy mà Lan..Con cố gắng chút,mẹ sẽ gọi bác sĩ..
Mẹ tôi định dời ik thì tôi giữ tay bà ấy lại:
_Ko đc đâu mẹ ơi!Con buồn ngủ lắm!Mẹ phải luôn luôn cười đấy nhé.
Tôi đưa tay lau những giọt nước mắt chảy trên gò mà của mẹ:
_20/10 này chúc mẹ hạnh phúc.Mẹ ơi con sắp đc gặp bố và sẽ ko bên mẹ đc nữa...Nhưng dù vậy mẹ vẫn phải luôn cười lên vù mẹ của con đẹp nhất là khi cười.Tạm biệt mẹ!
Mẹ tôi gào khóc:
_Ko,Lan con ở lại với mẹ ik.Sao mẹ có thể cười khi ko có con chứ.
Vậy là cuộc sống ngắn ngủi vẻn vẹn chỉ có 14 năm của tôi đã kết thúc.Vỗn dĩ tôi sinh ra đã ko có đc hạnh phúc...Mồ côi bói từ nhỏ và còn phải mang trong mình căn bệnh ung thư đó..Tôi ước mình sẽ ko mắc căn bệnh này để có thể vui đùa,chạy nhảy cùng mấy đứa bạn.Và tôi ước mình có thể sống ko chỉ để cảm ơn mà dùng phần đời còn lại của mình để bày tỏ cảm xúc của tôi chứ ko phải chỉ là bức tranh ko hoàn mỹ ấy!
Các bạn thấy đây!
Các bạn có gia đình và sức khoẻ thì xin hãy chân trọng nó chứ đừng để lúc mất ik tất cả rồi mới bik chân trọng nó.Đừng vì sự thù hận hay ích kỉ của mình mà vứt bỏ hạnh phúc mà mình có!
Đừng để mình bất hạnh...
GIỐNG TÔI.......