Điện thoại vừa kết nối, Lưu Hoàng Thiên liền nói như hét vào điện thoại: " Lục Anh Đào, cô đang làm gì thế hả? Cô là có biết hay không, đêm qua Hoàng Anh Tuấn dẫn về nhà một cô gái. Một thần tượng mạnh miệng tuyên bố sống cả đời độc thân vừa qua lại với một người phụ nữ. Các tạp chí, toà soạn khác đã đăng bài cả rồi. Cô là người phụ trách chuyên mục của Anh Tuấn. Cô đang ngủ gật ở đâu hay là ma quỷ, yêu quái bắt hồn đi rồi hả? Ba mươi phút, tôi cho cô ba mươi phút để xuất hiện trước mặt tôi."
Hoàng Thiên dừng lại để thở, thấy đầu dây bên kia không có phản ứng, máu huyết lần nữa phun trào, hắng giọng định "hát" thêm một bài thì nghe thấy tiếng "ai kia" khẽ khàng hắng giọng. Cậu không khỏi nuốt nước bọt, kiểm tra lại dãy số hiển thị trên màn hình điện thoại. Đúng lúc này, "người đó" mới lên tiếng: "Sáng nay Tiểu Đào hơi mệt, phiền anh cho cô ấy nghỉ phép một ngày."
Tút...tút...tút...
"Này" Lúc Hoàng Thiên kịp phản ứng, đầu dây bên kia đã ngắt máy. Cậu tắt điện thoại, quẳng lên bàn làm việc, lòng kịch liệt mắng mỏ, vô duyên quá mức, đã thế còn không thèm chờ xem cậu có đồng ý hay không nữa? Hôm sau phải kiểm điểm con nhóc Anh Đào này mới được.
"Có gì đó không đúng?" Hoàng Thiên xoa xoa cằm: "Giọng nói lúc nãy không giống của anh trai Anh Đào?" Cậu dựa lưng vào ghế, cố lục lọi trí nhớ, đầu mày khẽ nhíu lại, hình như là đã từng nghe thấy ở đâu đó.
Ở một không gian khác, Anh Tuấn quẳng điện thoại lên giường, không kiềm được chửi thầm vài câu trong miệng. Quay sang vuốt ve mái tóc nâu trà của cô gái nằm ngủ trên giường, cậu cúi thấp người, đặt lên trán một nụ hôn nồng ấm: "Sếp của em thật lắm lời"