"TÔI ƯỚC GÌ MÌNH CHƯA BAO GIỜ GẶP ANH"
Nếu nói con người ai cúng có một thời học sinh tốt đẹp, có những kí ức không bao giờ có thể quên được, thì tôi cũng vậy. Có những kí ức mà nó không bao giờ có thể xóa khỏi tâm trí tôi, tôi cứ tưởng tôi sẽ có một năm cấp ba tuyệt vời với nhũng kí ức thanh xuân vườn trường tươi đẹp, với những người bạn tuyệt vời. Nhưng những ngày tháng ở năm cấp ba đã in ấn mãi trong đầu tôi, nó khiến tôi khó có thể quên được. Những ngày tháng năm cấp ba của tôi cứ như địa khục vậy, bị mọi người xa lánh, kì thị, bôi nhọ, bắt nạt, đánh đập, chửi bới, thậm chí còn có c..... ưỡng hiếp nữa, tôi đã không thể vượt qua cú sốc đó, tôi đã bao bọc bản thân với cái kén bêm ngoài, tôi đã chả nói chuyện với ba mẹ hay bất cứ ai khác. Những chuyện đó đã không xảy ra nếu như tôi không gặp anh. Trước đó tôi đa có những ngày tháng tốt đẹp nhưng cho tới khi gặp anh thì mọi thứ đã khác , như thường lệ tôi đi chời cùng các bạn, tôi không phải là người nổi tiếng lắm tôi cõ một vẻ ngoài khá là dễ thương nên thường được các bạn nữ trong lớp yêu thích. Nhưng ngày thường sau khi học xong tôi sẽ được tài xế đến đón nhưng hôm nay tôi đã thay đổi tâm trạng, muốn đi bộ về nhà xem sao, dù đã có sự can ngăn của ba mẹ, tôi đã nài nỉ rất nhiều và cuối cùng ba mẹ cũng đã đồng í cho tôi đi. Tôi rất háo hức khi được chính chân mình đi về nhà, càm hiacs phiêu phiêu í. Thì đang đi trên đường tôi đã đi nganh cái hẻm mà lúc nào đi qua tôi cũng nghe thấy tiếng quánh nhau, vì rất sợ nêm tôi đã đi dô cái hẻm ấy xem thử và đó là quyết định tệ nhất trong đời tôi. Và đó là lúc tôi gặp được anh, anh lúc này trên người đầm đìa máu, trên người vết thương chi chít, tôi đã rất sợ hãi, và lúc đấy có một giọng nói yếu ớt nhưng lại mang sự mạnh mẽ và ngguy hiểm đến đáng sợ. "Biến đi" tôi lúc đấy sợ đến run người.
Tôi: "A..... Anh đ... Đang bị thương mà" giọng tôi run cằm cặp, tôi đi lại chỗ anh nhẹ nhàng lấy một miếng giấy lao chỗ máu trên mặt anh đi, "T...... Ôi chỉ thấy anh đang bị thương và muốn giúp thôi"
Anh: "Tôi đã bảo cậu biến đi mà"
Tôi: "Tôi x...... xin lỗi" tôi lại lất mắt miếng băng keo trong cặp ra và dán lên cho anh. "A..... Anh đánh nhau à" anh im lặng nhìn tôi không nói gì, anh cười một cái nhẹ và cũng rất lạnh nhạt, đẩy tay tôi ra
Anh: "Đừng tự làm bẩn tay mình nữa" tôi đã rất kinh ngạt
Tôi: "K...... hông sao" lúc đấy tôi không biết sao tim mình như muốn nhảy ra ngoài vậy
Anh: "Tên"
Tôi: " Tên? " tôi lặp lại lời anh nói
Anh: "........ " "Ngốc quá"
Í anh nói là tôi ngốc sao, tôi chỉ hỏi lại lại câu hỏi của anh mà anh nói tôi 'NGỐC'
Anh: "Phì, Tôi tên An Ninh Triết"
Tôi:"ưm....... Tôi tên Phan Tư Phàm"
Anh:"tên nghe rất được"
Tôi:"Anh cũng thế"
Và bắt đầu từ hôm đó, lúc nào anh cũng ve vãng bên tôi, và tôi cũng thích điều đó. Tôi rất thích khi có anh ở bên mình nó khiến tôi cảm thấy rất.......... An toàn. Tôi với anh đã quen với nhau 4 tháng 27 ngày, tôi cứ nghĩ nó sẽ kéo dài mãi vợi mối quan hệ này, và tôi nghĩ tôi còn muốn tiến xa thêm chút nữa với....... anh. Tôi rất thích những lần anh ôm tôi và thích những ánh nhìn nhẹ nhàng đến từ anh. Tôi đã nghĩ mình đã tìm được một người để mình có thể an tâm bên cạnh và chia sẽ những điều bí mật, nhưng....... Anh đã làm tôi tổn thương sâu sắc với những gì anh đã đối sử với tôi sau đó. Không lẽ những điều tốt đẹp những lần hỏi han quan tâm tôi, những lần anh chạm nhẹ và những cái hôn nhẹ vào mặt toi đó chỉ là những gì anh diễn? Tôi không biết có chuyện gì đã xảy ra nhưng vào cái ngày thứ 30 của tháng đó anh đã hẹn tôi sau trường, tôi đã rất vui vì đã 3 ngày rồi tôi chưa gặp anh. Tôi không suy nghĩ gì mà chạy tới cái nhà kho ấy, đó là việc ngu dốt thứ hai mà tôi đã làm, đó là nơi đã biến cuộc đời tôi thành vết nhơ. Anh hẹn tôi tới, anh đứng cùng đám bạn anh, vẻ mặt mang một nét tàn độc, bạn bè anh có những nét kì quái trên khuôn mặt mà tôi không thể miêu tả được.
Tôi:" C....... cậu gọi tôi r.... ra đây có gì không"
Anh: "Để chơi" anh nhấn mạnh âm tiếc ấy
Tôi:" C...... Chơi? " tôi rất khó hiểu với từ anh nói ra
Tôi:"V...... Vậy những người sung quanh thì sau"
Anh:"Sẽ chơi cùng ta"
Rồi chuyện sau đó là chuyện mà tôi không nghĩ nó sẽ xảy ra với mình, họ đè tôi xuống lột đồ tôi. Mặc dù tôi đã cố kháng cự và la hét cầu xin họ, nhưng họ vẫn phớt lờ tôi. Tôi bắt lực lắm, tôi nhìn anh với ánh mắt cầu xin, tha thiết, cầu khẩn mong anh có thể cứu tôi. Nhưng anh đã làm tôi rất thất vọng, anh đã vờ tôi đi và chỉ đứng đó nhìn. Họ đã bắt đầu cởi quần và lấy cái cục thịt dư ấy ra, tới đây thì anh mới cất tiếng lên.
Anh: "chuẩn bị đồ quay và để tao làm trước"
Tôi đã nhìn anh bằng một ánh mắt tha thiết nhưng anh lại một lần nữa lờ đi nó. Ánh lấy cà vạt bịt mắt tôi lại, lấu dây nịch buộc tay tôi lại, lúc đấy tôi đã rất lo sợ không biết sẽ có chuyện gì xảy ra với mình. Nhưng trước lúc đấy tôi đã nhìn thấy được ánh mắt dịu dàng ngày nào, ánh mắt lo sợ, ánh mắt chiếm hữu và cũng ánh mắt muốn phản kháng lại của anh. Lúc đấy tôi đang suy nghĩ về những ánh mắt ấy, có phải anh không muốn làm việc này với tôi có lẽ anh bị ai đó bắt ép, trong lúc tôi đang trầm ngân suy nghĩ thì có một thứ vật khổng lồ ná thở đã đâm vào nơi mà tôi ít khi chạm vào ấy, đâm vào nới xâu nhất của tôi. Anh nhẹ nhàng hôn tôi, nhưng cử chỉ rất nhẹ nhàng nhưng giây sai nó đã trở nên thô bạo. Cứ như anh chỉ muốn tôi chỉ thuộc về mình anh vậy, anh thúc vào một cách thô bạo và càng ngày càng nhanh hơn, anh cắn cổ, tai tôi, liếm nhẹ phần đã liếm. Nhưng chuyện này có kéo dài được, sau khi anh bắn vào tôi thì anh đã bỏ đi, trước khi đi anh nói một câu
Anh:"Được rồi, giờ cậu ta các cậu có thể chơi rồi đấy, quay cho rõ vào"
Anh đã bỏ mặt tôi lại với bọn người này, bọn chúng thay phiên nhau thúc vào tôi, làm tới lúc tôi chả còn sức nữa, sau khi choie xong bọn chúng hả hê bỏ đi, bỏ tôi lại chả một mảnh che thân, lúc tôi ngất đi đã có người lại bế tôi lên và đi, tôi đã rất muốn mở mắt ra xem đó là ai nhưng chả còn sức nữa. Lúc đấy tôi đã loán thoáng nghe được "xin lỗi, xin lỗi anh xin lỗi, đó là việc bất đắc dĩ mong em bỏ qua cho anh" tôi không biết có phải người đó muốn nói với tôi không hay tôi nghe nhầm nữa. Và nó cũng tới, những chốn ngày địa ngục, cái ngày đó những cái cảnh tôi bị bọn chúng hiếp ấy đã bị lan truyện, ai đó trong số bon jchungs đã đăng video này và nó đã được lan truyện một cách nhanh chống. Ai cũng đạ biết được việc đó, và ai cũng đã xa lánh tôi, ngày nào họ cũng hành hạ tôi, đanh đập một cách tàn nhẫn. Vào những giờ tan học, bọn chúng lại lỗi tôi ra cái nhà kho ấy và tiếp tục hành hạ tôi. Chuyện này diễn ra được 3 tuần, và ba mẹ tôi đã biết được và kiện nhà trường và cho tôi chuyển qua nước ngoài để tiếp tục học tập. Và đó là lúc tôi đã thoát khỏi tay của bọn ác quỷ đấy thoát khỏi anh người mà tôi đã từng tinh tưởng. Khi chuyển qua nước ngoài tình trạng của tôi đã không khá hơn được là bao từ một cậu bé hoạt bát vui vẻ trở thành một người trầm tính không muốn nói chuyện với ai. Và chuyện này bố mẹ không trách khứ tôi gì cả, vì người cầm đầu của vụ là một người mà ba tôi đã kiện trước đây là kế hoạch vhar thù của cậu ta. Và cái người đấy không ai khác ngoài anh cả, và những chuyện anh đối tốt với tôi đó chỉ là một trong những kế hoạch của anh, ánh mắt ấy cũng là giả. Tôi suy sụp thật rồi, tôi gần như đến giới hạn rồi, và lúc đấy có một cuộc điên thoại đã gọi đến
*đó là lỗi lầm của ba cậu và cậu là con ông ta phải chịu thay cho cha chứ*
Đó là giọng anh, tôi đã làm sai gì sao, cứ anh là cái sai lầm lớn nhất. Tôi đã quyết phải trả lại những gì mà anh đã làm với tôi, tôi đã nổ lực học tập, qua nhiều năm tôi cũng đã vượt qua vết nhơ ấy. Giờ trong tôi chỉ là trả thù và cái lúc tôi quyết đi trả thù bọn chúng thì cũng là lúc tôi gặp lại anh cái lúc làm tôi do dự ấy. Anh giết bọn chúng rồi, tại sao anh lại làm thế, không phải anh đồng lảo với bọn chúng à, không phải bọn chúng là người của anh à.
"Bọn chúng đã chạm vào em nhiều quá, anh đã ngồi nhớ lại và anh không thích điều đấy"
Ha không thích á không thích mà anh là người đã dâng tôi cho bọn chúng và người đã hủy hoại cuộc đời tôi.
" TÔI ƯỚC GÌ MÌNH ĐÃ CHƯA TỪNG GẶP ANH"
"Đúng nếu lúc đấy em bỏ đi thì mọi chuyện sẽ khác rồi"
Lúc đấy tôi với anh đứng đối mặt với nhau, bao năm qua tôi đã rất muốn giết anh mà bây giờ anh đang giơ tay ra và mời tôi đến để giết anh.
"không phải em ghét anh lắm à, nào tới đây giết anh đi, anh sẽ không phản kháng đâu"
"E.......... em thật sự không ghét anh"
Đúng vậy tôi đã bỏ qua cho anh lâu lắm rồi, tôi đã mơ hồ nhớ lại cái người mà đã bế tôi ấy không ai khác ngoài anh, mỗi ngày anh đều tới để giúp tôi. Có phải tôi đã quá ngu dốt khi bỏ qua cho anh không
Anh:" vậy em có muốn quay về bên anh không"
Tôi:" KHÔNG"
Anh:" anh biết mà, làm sao em có thể tha thứ cho cho anh dễ dàng thế chứ"
Tôi:" mỗi mùa xuân tôi đều chờ cậu"
Tôi:" Mùa xuân nào đó tôi sẽ về lại bên anh"
Anh:" mùa xuân này, anh chờ em"
Không biết nói gì thêm tôi ngu dốt quá rồi, sao lại nói ra câu đấy, tôi sẽ cho anh hối hận tôi sẽ từ từ hành hạ anh. Như những gì anh đã bày mưu với tôi, tôi sẽ làm ho anh thích mình rồi từ từ hành hạ anh muốn chết mà không dduo jw sống cũng không xong