Lần đầu tiên nhìn thấy cậu ấy tôi đã rất yêu rồi
Ánh nắng của buổi học ngày trưa hè thật nhàm chán với một nữ sinh cấp hai . Không bạn thân không cảm xúc và chán nản cuộc sống này là tôi.
Hôm ấy cô giáo giới thiệu bạn mới của lớp tôi cũng chẳng buồn nhìn vì xung quanh chẳng điều gì làm tôi mỉm cười nổi. Giờ ra chơi hôm đó khi mọi người đều đang chơi đùa còn tôi thì đứng một góc nhìn mọi người...
_ sao không ra chơi cùng mọi người vậy . Có tiếng cười của ai đó . A là học sinh mới của lớp tên cậu ấy thật đẹp tất cả đều rất rất đẹp. Lúc ấy tôi im lặng sau đó cũng chẳng nói gì chỉ nhìn cậu ấy và mỉm cười nhẹ thôi.
Và rồi từ hôm đó cậu ấy lúc nào cũng đi theo và làm tôi cười chẳng biết là bao lâu rồi tôi đã quen cảm giác có câu ấy gọi là gì ấy nhỉ rung động đầu đời hay là thích tôi không biết . Chỉ là nhìn thấy cậu ấy thật vui
Bốn năm cấp hai từ những ngày hè của lớp sáu cùng nhau học cùng kiểm tra ngồi cùng bàn nhắc bài sửa đổi cho nhau là những năm tháng vui nhất từ khi tôi đi học . Có lẽ tôi đã thích cậu ấy nhiều hơn tôi nghĩ rồi cứ muốn nhìn cậu ấy cười như thế . Thời gian trôi thật nhanh tôi lớn dần cùng tình yêu dành cho cậu ấy. Nhưng rồi càng lớn lên tôi càng xa cậu ấy thật nhanh không còn cùng nhau giải những bài toán cùng viết văn nữa khoảng cách ấy xa thật xa. Tôi càng cố học để theo kịp cậu nhưng ánh mắt ấy không dành cho tôi nữa .Quan Tâm tôi chỉ vì tôi là người mà anh cậu thích không phải vì thích tôi. Có lúc tôi cảm thấy rất buồn rất giận cảm giác như không thể tha thứ cho cậu ấy . Nhưng tôi không làm được chỉ biết nhìn cậu từ đằng sau . Nhìn cậu giảng bài cho người khác nhìn cậu lạc vào đám đông cậu cứ thế mà đi qua tớ . Nép sau cánh cửa lớp mà hướng về cậu
Cậu đẹp như ánh nắng của chiều năm ấy cậu làm mọi thứ sáng lên và thật ấm áp . Nụ cười ấy đẹp như hoàng hôn mang niềm vui của tớ . Thoáng qua và lạc vào không gian vô tận