Ngày hôm nay là ngày vui nhất đời cậu, vì anh đã chấp nhận với cậu đi ăn 1 bữa tối.
Đây là lần đầu tiên khi cậu và anh kết hôn được 5 năm, cũng là bữa ăn đầu tiên mà cậu và anh ngồi cùng nhau. Điều đó khiến cậu rất vui, vì thế cậu dành cả ngày để lựa những đồ đẹp nhất, chuẩn bị chu đáo nhất cho ngày đầu tiên trong 5 năm cậu và anh đi ăn này.
Rốt cuộc cũng chờ đến trời tối. Cậu nhanh chóng chạy xe đến nhà hàng đã hẹn, đến trước 1 tiếng để chờ hắn. Cậu sợ anh chờ mình quá lâu sẽ sinh khí hoặc đổi ý không muốn ăn với cậu nữa.
Đến giờ rồi sao anh vẫn chưa tới nhỉ? Hay có chút việc tới trễ chút? Chắc chút anh tới ngay thôi.
Cũng đã 10h rồi sao anh còn chưa tới, cậu vì chờ anh nên chiều cũng không ăn gì mà đi ngay, giờ cậu đói meo bụng rồi.
" A! quý khách, nhà hàng chúng tôi sắp đóng cửa rồi ạ "
Cậu: " Được rồi! tôi đi ra ngay "
Cậu đi ra ngoài đường, vừa đi vừa nhắn tin hỏi anh sao không tới. Anh bảo là anh quên, được rồi dù sao anh ấy bận rộn nên quên là chuyện bình thường. Hay cậu đi đến nhà giúp anh làm xong việc nhỉ, còn phải mua chiếc bánh ngọt anh yêu thích nữa.
Đi đến nhà anh, cậu không định mở cửa dù sao cũng là bất ngờ mà. Cậu rón rén bước vào cửa phòng anh định mở cửa thì cậu nghe thấy tiếng rên rỉ và giọng đầy dục vọng của anh.
" A~ Chẳng phải anh có người yêu sao? "
" Hừ! Ai sẽ xem hắn là người yêu, chỉ có mấy đứa thiểu năng mới yêu hắn "
" Ưm nhưng người ta dù sao cũng là..a...v..vợ anh đó "
" Xì cái thằng nhược đó sinh con được cho tôi sao? Chỉ có em mới là người anh yêu nhất, là tại do cha ép nếu không anh sẽ cưới em làm vợ, mạnh mẽ yêu thương, vả lại nhìn nó được anh mới đi ăn như cún được xương, thật khiến người ta chán ghét "
" O~ Lời anh ngọt xớ "
Tay cậu cầm hộp bánh run rẩy như sắp rớt nó ra khỏi tay. Cậu biết trong 5 năm anh có rất nhiều người tình, cậu cũng mắt nhắm mắt mở cho qua, cậu còn tự lừa dối mình anh dù có người tình bên ngoài thì chỉ là giải quyết dục vọng và nghĩ dù thế nào anh cũng là người yêu cậu nhất.
Trái tim cậu đau nhói, mọi thứ cậu dựng lên từ lừa dối mình giờ đây hoàn toàn đổ vỡ do chính câu nói vô tình của anh. Nhanh chóng chạy ra khỏi căn nhà đầy đau thương kia, trở lại căn nhà chỉ có một mình, lạc trong bóng tối vô tận, khóc vì lừa dối, đau vì bị phản bội. Anh chỉ cần nói 1 câu không thích việc này từ lúc đầu là được rồi mà... lúc ấy gốc rễ này sẽ không bám sâu vậy được. Tối đó cậu đã khóc đến ngất đi.
- Cốc Cốc-
" Tiểu Minh à! Anh xin lỗi vì đã hẹn bảo bối mà không tới, bảo bối mở cửa cho anh đi. Anh hứa không làm như vậy nữa "
Giọng nói khiến tôi bừng tỉnh khỏi cơn mê. Từng bước chân run rẩy mà bước đi mở cửa.
Cửa vừa mở, 1 bóng người to lớn nhanh chóng ôm cậu vào lòng, cái ôm thật ấm áp khiến cậu muốn sa vào nhưng cậu biết sau cái ôm ấm áp này chính là vô vàng gai nhọn không chút lưu tình đâm vào trái tim cậu, vừa đau đớn vừa dịu dàng thật khiến cậu say mê ánh sáng đó dù cho phía dưới là đầy gai độc...
Anh hôn lướt qua như chuồn chuồn vào trán cậu , miệng cười vui vẻ, với những lời nói ngọt ngào nhưng cậu biết giờ anh đây trong lòng khinh thường để cỡ nào, thì chỉ cần nhìn vào đôi mắt đen nháy đẹp đẽ đó nó cất chứa vô vàng ác ý và ghê tởm bao nhiêu.
" Hôm nay anh dẫn em đến 1 nơi rất đẹp, em sẽ rất thích "
Nói rồi anh nắm tay cậu đi, khi đi qua công viên thì đi đến một ngõ vắng. Có 1 số người nhìn như côn đồ tay cần vô vàng vũ khí.
" Tiểu tử nếu mày không giao tiền ra thì tao đánh mày vào viện đấy"
Cậu sợ hãi núp phía sao anh, anh ấy rất cao lớn tầm 1m85 thân hình khỏe mạnh, còn cậu chỉ cao 1m 79 nên rất thuận núp vào tấm lưng vững chắc ấy. Nhưng chưa kịp cho cậu suy nghĩ lâu câu nói của anh khiến cậu kinh hãi.
" Tôi... bây giờ trong người không có tiền, hay tôi đưa người này cho cái anh, các anh muốn chơi gì thì chơi" Nói rồi anh nhanh chóng kéo cậu từ sao lưng ra, đẩy trước mặt tên côn đồ ấy.
Cậu có thể cảm nhận được ánh mắt soi xét đánh giá trên khắp người cậu, ánh mắt đó khiến cậu sợ hãi nhưng khi cậu định quay lại anh thì có 1 cổ lực mạnh mẽ đẩy cậu về phía côn đồ háo sắc kia. Phía sao còn có một giọng nói nữ tính, cậu liền nhận ra là cô gái hôm qua.
" Hừ! Anh còn để ý nó làm gì, dù sao nó cũng không sinh con được cho anh, em cũng đang mang thai cốt nhục của anh đó "
" A! Được em yêu em muốn gì cũng được". Anh nó bằng giọng ngọt ngào và nụ cười như hoa không giả dối mà cậu đã bên anh 5 năm mà không được nhận kia, cho dù là 1 cái liếc mắt cũng không có.
" Ô~ Em cũng yêu anh lắm, bây giờ ta nên xử tên trà xanh này đi. Các ngươi thao hắn bao nhiêu cũng được, dù sao cũng là trai bao mà nhỉ. À phải rồi tao nói cho mày biết thứ không thuộc về mà á, dù cho có cố thế nào cũng vô dụng thôi! "
Nói rồi cô ta và anh bước đi. Anh ấy không thề quay đầu hay liếc mắt 1 cái. Cứ thế trước ánh mắt tuyệt vọng của cậu mà đi.
Cậu nhìn đám côn đồ với ánh mắt tràn đầy dục vọng lại đây nhưng cậu không quan tâm, trong lòng giờ cậu chỉ nghỉ:
Moẹ! dám bỏ tôi lại, tôi về là thao chết anh
Trong ngôi hẻm nhỏ bỗng có tiếng đánh nhau nhưng rất nhanh liền hết. Một thiếu niên trên người đầy máu bước ra, trên người tràn ngập hắc khí.
Nha! Tiểu bảo bối, anh chỉ là của mình em!
Cậu lấy tập đoàn đứng nhất nước của mình lật đổ tập đoàn của anh. Nhốt anh vào phòng tối, mỗi ngày phải thao mấy chục lần cậu mới nguyện ý ngừng lại.
Trong căn phòng ẩm mốc, mùi thôi thúi khiến người ta khó ngửi. Trên 1 bức tường, 2 bên xích sắt đang khóa người, có 1 nam 1 nữ. Người nam nhìn như thiếu niên nhược khiến người ta yêu thương và người nữ đang bị khóa lại, vẻ mặt chật vật, khốn khổ.
Thiếu niên kia nâng càm nữ nhân lên nói:
" Cô nói phải thứ không phải của mình thì có gắng cũng vô dụng, nếu cố gắng không được thì cứ cưỡng đoạt nó là được mà ". Nói xong thiếu niên lấy dao đâm vào tim cô.
Thế là cậu và anh sống hạnh phúc về sau mãi mãi.
HẾT.
________________GÓC TÁC GIẢ_________________
Tác giả: tôi thề lúc đầu chỉ nghĩ làm chuyện ngược thôi. Thật đấy ( ;∀;)