CHÀO! Tôi tên Thanh , tôi là học sinh, cuộc sống của tôi cũng như bao học sinh khác. Gia đình bình thường đủ ăn đủ sống và đủ mặc . Tôi cứ trải qua một cuộc sống bình thường và nhạt nhẽo cho đến khi gặp cậu ấy. Cậu ấy là Quang kém hơn tôi một tuổi , vẻ ngoài phải nói là đẹp trai hết xảy , lại là con nhà giàu ! Haizz nhìn lại mình tôi nản hết sức! .
Mọi người có biết vì sao tôi biết cậu ấy không? Yah, để tôi kể cho nghe.
Vào một ngày khai giảng hết sức tẻ nhạt , ngồi dưới sân trường phải nói là nắng hết sức, tôi xin cô chuyển xuống dưới bóng cây ngồi , ngồi ở dưới tôi càng chán hơn , mấy đám bạn miệng tụi nó cứ tía lia tía lịa , lúc tôi đang lay hoay ngó nghiêng ngó dọc thì.... Đùng! Tiếng sét ái tình lại đánh trúng tôi mới ghê chứ! Tôi thấy cậu ấy , ánh mắt nhìn xuống dưới như muốn ngủ, mái tóc bảy ba với gương mặt trắng hơn cả con gái , quả thật khi nhìn thấy cậu ấy tôi đã biết tương tư là như thế nào rồi :). Lúc đó tôi cũng chỉ say nắng sương sương Quang thôi~ ai dè thương chơi nó lại thành thương thiệt nó mới ác chứ! Tôi đã cố giấu chuyện tình này với mấy đứa bạn rồi nhưng không hiểu bằng cách gì mà tụi nó lại biếtT_T. Thế là tụi nó quyết định giúp tôi và nhờ tụi nó tôi đã có in4 chàng trai ấy( tụi nó điều tra còn đỉnh hơn FBI mọi người ạ) . Có in4 rồi thì làm gì? Nhắn tin chứ làm gì nữa:) Thế là tôi nhắn tin với cậu ấy . Tôi hỏi cậu ấy có thích ai chưa , cậu bảo chưa . Chòi ơi khi nghe vậy tôi phải nói vui hoen chữ vui chỉ muốn nhảy lên trời. Nhắn tin một hồi thì cậu ấy phải off đi học bàiT_T( siêng hết sức).
Đến thứ Hight đầu tuần, lúc SHDC thấy Quang ngồi đó nên tôi đã nhờ con bạn đứa cho cậu ấy một cây kẹo mút~ . Cậu ấy quay sang nhìn tôi và ... chờiiii owiiii lúc đó phải nói là ngại hết sức luôn í, tôi chỉ muốn độn thổ xuống mặt đất hoặc bay ra ngoài vũ trụ luôn cũng được!
Tôi vẫn cứ đơn phương như thế cho đến một ngày...
Tôi hỏi cậu ấy qua messenger
" Em biết chị thích em hả?"- tôi vừa run vừa bấm nút gửi
Một tiếng *ting* phát lên . Lúc đó tim tôi muốn ngừng đập!
"Em đâu có biết.. À chị nói rồi nha chính chị nói chị thích em!" - Vừa thấy dòng tin nhắn đó tôi hận mình đến muốn chết đi sống lại và chỉ muốn thu hồi cái tin nhắn mình mới vừa gửiT_T
"Ơ sao lớp em nói em biết mà"-Tôi liền trả lời ngay bởi vì mấy đứa bạn tôi quen mấy đứa lớp cậu ấy và tụi lớp nó bảo rằng nó biết rồi nên mới xúi tôi nhắn tin và mới xuất hiện tình huống như thế này đây...
"Đâu.. làm gì có" -Quang vẫn cứ chối nên tôi không biết gì hơn.
" Thế em cho chị crush em không" -Tôi hỏi một cách Trúma Hmề , bời vì tôi biết tôi không có cửa với cậu ấy .. Cậu ta đẹp trai con nhà chủ tịch mà . Nhìn lại tôi.. nhà buôn bán bình thường ...Hừ vừa nghĩ tôi lại phì cười. Quả thật tôi trèo cao quá rồi .
Tiếng *ting-ting* lại vang lên
" có chứ"- Vừa nghe thấy câu trả lời ... Tôi như tẩu hoả nhập ma , như đang lân lân trên mây. Có thật không vậy ??? Tôi nhéo má mình một cái . Ái da đau thật! Oh no Tuyệt vời ông mặt trơi
Thế là tôi đem tin nay khoe cho đám bạn . Tụi nó cũng chúc mừng tôi . Tôi cũng cám ơn tụi nó hết sức vì nhờ tụi nó tôi mới đủ dũng cảm để hỏi câu hỏi làm nên lịch sử ấy!
Thế là tôi đã theo đuổi cậu ấy cho đến một ngày! Một ngày mà đã làm thay đổi tôi , khiến cho tôi tỉnh mộng.. một cách ... rất đau!
Tôi tỏ tình:" Em làm người yêu chị nha" ,khi nói câu đó tôi đã lấy hết dũng sức từ lúc cha sinh mẹ đẻ ra để nói! Và cậu trả lời của cậu ấy là" Em có crush rồi" . Tôi như sét đánh ngang tai , đứng hình mấy giây liền... Quả thật tôi tự ảo tưởng mà...
Tôi mới hỏi:" Crush của em là ai thế" bỗng cậu ấy lộ gương mặt đỏ đỏ hồng hồng ấp a ấp úng nói:" Em không nói đâu! Ngại lắm!.." Nhìn vẻ mặt ngại ngùng ấy bỗng tôi cảm thấy trong lòng mình rơm rớm buồn... Khoé mắt cay cay. Tôi vội bỏ chạy ra nơi khác mà khóc ... Tôi muốn biết người con gái được cậu ấy để ý là ai... được ôm , được nắm tay, được nhìn ngắm vẻ đẹp của cậu ấy quang minh chính đại chứ không phải lén lút như tôi...
Mặc dù công muốn nhưng nước mắt vẫn cứ chảy.. thật sự đau lòng...
Còn tiếppp.....