Lyria Bloss là một cô bé bị bệnh nan y, ngày nào cô cũng phải truyền nước biển vào cơ thể. Cô từ thuở nhỏ đá có tài năng hội hoạ , cô rất thích vẽ về những ngôi sao và vũ trụ, cô luôn có ước mơ trở thành nhà hội hoạ nổi tiếng. Nhưng có lẽ ước mơ này đành phải để lại kiếp sau. Cô cảm thấy mình thật bất hạnh và vô dụng vì không giúp được gì cho cha mẹ, cô còn bào mòn sức khoẻ của ba mẹ vì phải vất vả làm thuê để có tiền mua thuốc cho con gái. Cô ước gì mình chết đi cho rồi. Hôm nọ, cô nhân cơ hội bác sĩ không có ở đó, cô tuyệt vọng và nghĩ dại. Cô rút bình nước biển đang truyền vào cơ thể ra, cô ngất đi. Giấc chiêm bao cô thấy cha mẹ đang khóc rất nhiều, cô không thể nào sờ vào đôi má đang thấm đẫm nước mắt của mẹ cô, càng không thể nào sờ vào đôi tay run run của cha cô được. Cô vô cùng hối tiếc. Phải chi cô đừng suy nghĩ dại dột như thế, cõ lẽ đã muộn màng. Rồi cô rơi vào một khoảng không vô định, cô vung tay múa chân rồi vớ được một cái cọ. Khi hé đôi mắt tuyệt vọng ra, cô thấy những nét vẽ nghuệch ngoạc đang lơ lửng giữa không trung đen ngòm. Cô khua tay vẽ một nét nữa, nó lại bay nét vẽ ra khỏi cọ. Cô vẽ những ngôi sao, vẽ mặt trăng, vẽ cây cối. Một ý nghĩ sinh ra trong suy nghĩ của cô. Cô vẽ cha, vẽ mẹ, vẽ thế giới của riêng cô. Đùng...
Một tiếng nổ làm cô giật mình, hoá ra là cô mơ...
Giấc mơ như một điềm báo, cô từ từ nhìn vào bình nước biển và mỉm cười. Cô sẽ chấp nhận số phận đã định, mặc cho khó khăn gian khổ...
Tôi nghĩ bạn cũng nên thế, đừng bất lực dù cho khó khăn thế nào cũng phải vượt qua, bạn nhé.
- Pé Kem -