Kimetsu no Yaiba Kokushibou
Tác giả: Bé Gấu Trúc Cute(ㆁωㆁ)💕
Trong sát quỷ đoàn, ai mà chả biết đến cái tên H/b T/b.
Cái tên này còn lan truyền đến cả tai trụ cột và người lãnh đạo của sát quỷ đoàn nữa mà.
Cô nàng có tướng mạo không đến mức tuyệt sắc giai nhân, cũng không thể đem ra so sánh với hai vị trụ cột nữ xinh đẹp của sát quỷ đoàn.
Vậy điều gì khiến bạn nổi bật đến như thế?
Bởi bạn có tính kiên trì cao. Có thể lên được chức vị Kinoto trong hai năm cầm kiếm. Chức vị sát nhất với trụ cột. Đấy là còn chưa kể đến bạn là một người con gái mới độ tuổi xuân.
Học cách cầm kiếm và sử dụng hơi thở không phải cứ muốn là học được. Cần phải có sự rèn luyện kỹ năng và sự kiên trì tuyệt đối.
Đối với một người bình thường như chúng ta, để có thể thuần phục cách sử dụng hơi thở mất ít nhất là năm năm.
Hoặc cũng có những người có tài năng, họ cũng có thể chỉ học trong hai năm ngắn ngủi. Hoặc cũng có thể ngắn hơn thế.
Đừng khinh thường khi họ phải mất đến khoảng thời gian dài mới học được hơi thở. Bạn không mất tới hai năm để học cũng đã là một kì tích.
Vậy mà bạn chỉ mới còn là một thiếu nữ, đã đứng giữa cổng ranh giới ngăn cách sinh tử. Chỉ một cái sơ suất, thẳng tiến vào cửa tử chẳng may.
Làm sát quỷ nhân, đồng nghĩa với việc cược với tính mạng trên bàn mặt trận.
Bản thân bạn hiểu rất rõ. Bạn hoàn toàn có thể từ bỏ công việc này để trở về với cuộc sống như người bình thường. Nhưng bạn lại chọn đi vào con đường diệt quỷ. Để có thể bảo vệ, giúp đỡ được nhiều người.
Sự kiên trì nỗ lực của bạn không đáng là gì so với các trụ cột. Nhưng sự dũng cảm đương đầu với mọi khó khăn, dù bất chấp cơ thể mang đầy thương tích sẽ dẫn đến thiệt mạng. Nhưng bạn lại đặt vị trí của những người dân lên hàng đầu.
Bạn muốn trở thành một trụ cột. Bạn đã nghĩ rằng nếu trở thành một trụ cột, thì bạn chắc chắn sẽ cứu được nhiều người hơn, giúp đỡ những người dân để họ không phải mất đi người thân gia đình.
Không làm vì tiền. Không làm vì địa vị. Không làm để có được danh vọng. Mà là vì tận đáy lòng muốn thế.
Vì thế mà chúa công đã để mắt đến bạn. Ngài biết được có thể trong tương lai, bạn sẽ là một trụ cột ưu tú. Nếu ngày định mệnh ấy không đến. Sắp xếp cho bạn một chỗ ngồi, chỉ cần chờ ngày bạn ngồi lên vị trí đó.
Bạn dũng cảm, bạn kiên cường, điều đó cũng không có nghĩa bạn là người nghiêm nghị.
Tính tình dễ thương hoạt bát, đôi lúc cũng giở hứng cà khịa tân binh. Nhưng không phải là tìm điểm yếu của người khác để nhắc đi nhắc lại. Mà là muốn giúp họ có động lực vươn lên.
Bạn cũng là một người tốt đấy chứ.
Hôm nay là một ngày đặc biệt. Bạn sẽ thực hiện một nhiệm vụ chung với một trụ cột do ngài lãnh chúa đề cử.
Trụ cột mà bạn sẽ đồng hành trong quãng đường là Viêm trụ Rengoku Kyoujurou.
Một người có tinh thần nhiệt huyết. Cũng giống như bạn. Thường dân như thượng đế. Chúng ta có trách nhiệm đặt tính mạng người dân lên hàng đầu. Dù chỉ là một người, hay cho dù người đó có đáng ghét cỡ nào cũng phải dốc sức bảo vệ.
Cả hai người đều đang trên đường đến ngôi nhà có dấu ấn tử đằng. Họ không thể kịp đến nơi hoàn thành nhiệm vụ trong tình trạng chạy bộ hay cho dù có đi tàu hỏa chăng nữa. Đây là một nơi khá xa đấy. Trước hết cứ qua tạm ngôi nhà tử đằng đi đã rồi tính.
Cả hai đều đang trong tình trạng nghỉ ngơi dữ sức. Ăn tối xong rồi thì đi ngủ thôi. Tất nhiên là mỗi người một phòng rồi.
Nhưng qua bức tường gỗ không quá dày. Họ vẫn có thể nói chuyện.
"Này cô gái Kinoto. Điều gì khiến cô gia vào sát quỷ đoàn?"__ Viêm trụ với tinh thần rực lửa, thắc mắc hỏi.
Phía bên kia bức tường. Bạn chỉ mỉm cười nhẹ, rồi quay sang nhìn ánh trăng len lói chiếu rọi vào phòng qua khung cửa sổ. Như một lớp sương đêm mỏng bao quanh căn phòng trống trải. Bạn nhắm mắt, tưởng tượng ra những khuôn mặt chứa đầy hạnh phúc của những gia đình bạn cứu giúp. Nhẹ nhàng từ tận đáy lòng, bạn bắt đầu cất tiếng:
"Tôi tham gia vào sát quỷ đoàn. Mục đích thì rất đơn giản. Tôi muốn được bảo vệ những người dân, khiến cho họ không bị mất mác, không bị mất đi người thân gia đình. Khi nhìn những vẻ mặt hạnh phúc của họ, tôi lại càng có thêm động lực tiến lên. Tôi muốn bản thân mình có thể mạnh hơn nữa. Cho đến khi tôi có thể giúp đỡ mọi người tiêu diệt Kibutsuji Muzan. Còn ngài thì sao? Ngài gia nhập vào sát quỷ đoàn để làm gì vậy ạ?"__ Bạn cảm thấy nhẹ nhàng khi nhớ về những khuôn mặt thể hiện sự hạnh phúc của những người dân. Khi nhớ về điều đó khiến bạn cảm thấy vui. Cảm giác như mình thực sự có ích trong cuộc đời.
"Hahaha! Cô có tinh thần nhiệt huyết đấy cô gái ạ. Tôi cũng giống như cô thôi. Bảo vệ mọi người là trách nhiệm của tôi." Viêm trụ cười khoái chí. Có vẻ như cũng có người chung suy nghĩ với anh rồi.
Bạn có vẻ khá vui khi được khen. Ít ra thì anh không chê cười bạn vì tính tình khác người. Con gái Đại chính là phải nết na thùy mị. Còn bạn thì cầm kiếm lâu năm đến bàn tay chai sần như một gã đàn ông.
Vẻ mặt bạn có vẻ buồn đi. Ai mà chả từng trải qua chuyện vui, chuyện buồn. Bạn cũng thế chứ. Khi lần đầu gia nhập vào sát quỷ đoàn. Bạn gần như đã không bảo vệ được ai. Nhìn những gương mặt đầy sự giận dữ, hận thù và tuyệt vọng của những nạn nhân làm mồi cho lũ quỷ. Lòng bạn cũng rất xót xa cho họ.
"Hãy cùng nhau cố gắng. Vì sẽ có một ngày, chúng ta không còn là mối quan hệ cấp trên và cấp dưới nữa. Mà là đồng đội ngang hàng với nhau. Hãy tiến lên phía trước!" Viêm trụ như cổ vũ tinh thần cho bạn. Điều đó khiến bạn có ý chí chiến đấu mạnh hơn.
Bạn đã quyết tâm rồi mà. Bạn sẽ không để bất kì ai phải chết nữa.
"Cám ơn ngài."__ Bạn khẽ nói lời cảm ơn.
Một đêm nhẹ nhàng trôi qua. Đến sáng sớm hôm sau thì cả hai lên đường tiếp tục hành trình.
Phải mất nguyên một ngày hai người mới có thể đến nơi làm nhiệm vụ.
Địa điểm đến rất hoang tàn. Gần như vắng tanh nếu không nghe thấy tiếng cõn kẹt đóng cửa.
Sơ qua là cũng biết. Nơi này đã xảy ra những gì mới có thể khiến cho mọi người đề phòng đến như vậy.
"Có lẽ chúng ta nên thử hỏi han xem tình hình ở đây thế nào."__ Với sự nhiệt huyết phun trào. Viêm trụ nói.
Ít ra thì bạn nhanh chí kéo chiếc haori của anh lại. Lắc đầu ra hiệu.
"Tôi không nghĩ là họ sẽ mở cửa đâu thưa ngài. Điều đó sẽ chỉ khiến cho họ sợ hãi hơn thôi. Tốt nhất là chúng ta nên đến nhà trưởng làng hoặc tự điều tra thưa ngài."__ Bạn vừa suy nghĩ vừa nói. Không chần chừ nói thẳng ra những gì mình nghĩ.
Viêm trụ cũng suy nghĩ một lát rồi đồng ý với ý kiến của bạn. Họ tự mình đi điều tra xung quanh. Ngôi làng không quá rộng lớn. Nên Viêm trụ thì ở trong điều tra. Còn bạn mở rộng phạm vi điều tra ra bên ngoài.
Bạn đi loanh quanh một hồi. Không có bất kỳ động tĩnh gì hết. Thầm nghĩ là ổn. Quay đầu tính về chỗ Viêm trụ. Nhưng có một khí thế áp lực nào đó khiến bạn rùng mình.
Rút kiếm ra khỏi vỏ thủ thế. Ngó nhìn xung quanh một cách thẩn trọng.
Một khí thế mạnh mẽ toả ra từ phía sau. Bạn giật mình quay đầu lại. Không có bất kỳ ai. Là do bạn tưởng tượng ra sao? Nhưng không! Mọi chuyện không phải chỉ đơn giản là tưởng tượng ra. Mà còn khủng khiếp hơn thế.
Là khí áp của một Thượng Huyền!
Không biết từ bao giờ. Một Thường Huyền đã có mặt ở ngay sau bạn. Chân tay bạn cứng đờ ra vì khí thế áp bức chết người. Không thể di chuyển tay cầm.
"Ngươi là một Trụ cột sao?"__ Một giọng nói trầm trầm khàn đặc phát ra từ phía sau.
Bạn rùng mình. Nhưng cũng đã điều chỉnh lại hơi thở để nói chuyện với con quỷ kia.
"Không... Không phải..."__ Từng cơn chữ thốt lên ngắt quãng. Chỉ với hai chữ ngắn ngủn. Vì ngươi đã không còn khả năng di chuyển tùy tiện nữa rồi. Từng tế bào trong cơ thể co rút lại vì sự sợ hãi, khí thế áp đảo của Thượng Huyền.
"Thật chán nhỉ?"__ Giọng nói toát lên vẻ chán nản. Giống như bạn không phải điều mà hắn mong đợi.
"Ta đã đoán sẽ có một Trụ cột đến đây. Không phải sao?"__ Giọng nói bé hơn một chút. Có lẽ khoảng cách giữa hai kẻ đang giãn ra.
"Viêm... Viêm trụ... đã tới đây..."__ Hơi thở liên tục được điều chỉnh. Nhưng cũng không khá hơn là bao. Cảm giác như có cái gì đó đè nén đường hô hấp vậy.
"Hết hứng rồi. Ta không còn hứng thú với lũ con người yếu đuối các ngươi."__ Giọng nói giãn cách hơn. Hắn đã cách bạn được vài mét.
Bạn nhanh chóng lấy lại tinh thần ổn định. Sau đó quay về đằng sau đối với tên Thượng Huyền kia.
Bạn có một chút ngỡ ngàng. Con quỷ đối diện bạn đương nhiên không phải dạng vừa. Nhưng bạn vẫn đờ người ngắm nhìn vẻ ngoài ấy.
Một khuôn mặt thanh tú. Chắc chắn sẽ là một tuyệt sắc nếu không phải có tận sáu con mắt thay vì hai như người bình thường. Hai con mắt giữa có ghi chữ. Thượng Nhất!
"Muốn chết sao?"__ Con quỷ cất lời.
Bạn sực tỉnh trước cơn mê muội vẻ đẹp ấy. Thủ thế thật vững. Sẵn sàng chiến đấu bất cứ lúc nào.
"Thật là một kẻ yếu đuối!"__ Con quỷ nói. Giọng đều đều. Khuôn mặt không có chút hứng thú mà khó chịu với người trước mặt.
Bạn câm nín. Mồ hôi lạnh đã túa ra trên khuôn mặt thanh tú. Tóc bên đã dính vào mặt khiến bạn khó chịu.
Tên quỷ quay đầu bỏ đi. Bạn thì cũng chỉ vốn là một thiếu nữ tuổi xuân. Dù có mạnh mẽ dũng cảm tới mấy cũng sẽ bất lực khi đứng trước một Thượng Huyền. Sự sợ hãi bao trùm toàn bộ đầu óc khiến bạn không nghĩ được gì.
Con quỷ đã đi rồi. Lúc này bạn ngã xuống liên tục thở gấp gáp. Mồ hôi túa ra đẫm ướt cả áo sơ mi trắng bên trong. Người cô mềm nhũn vì sợ hãi. Những sợi tóc h/c (hair color/màu tóc của bạn) dính bết vào mặt. Bạn thở lấy thở để như chưa từng được thở.
Mà ngạt thở là đúng rồi. Khí thế mạnh mẽ áp đảo chết người như vậy cơ mà.
Sau một hồi lấy lại tinh thần. Cô đã đứng lên tiến về phía Viêm trụ đang đứng chờ cô.
Nhìn thấy trạng thái tàn tạ của cô. Viêm trụ đoán mò mọi chuyện đã diễn ra.
"Cô có ổn không? Cô như vừa chiến đấu với một con quỷ mạnh mẽ lắm đấy."__Viêm trụ
T/b cười gượng gạo. Con quỷ mạnh mẽ thì đúng rồi. Nhưng đã vung lên được nhát kiếm nào đâu. Chân còn đứng không vững thì làm sao dám nghĩ đến chuyện chiến đấu. Mà đấu với nó tỉ lệ thắng còn chưa nổi 5%.
Mà nếu Thượng Huyền Nhất ở đây. Thì chắc chắn sẽ chẳng có con quỷ nào dám bén mảng lại gần địa bàn hắn vừa chiếm được. Mà giờ hắn bỏ đi rồi. Chắc mọi chuyện sẽ ổn thôi.
"Tôi đã xử lý xong rồi. Chúng ta về thôi."__Ồ, đây là lần đầu tiên bạn nói dối. Bạn là một người thiện lương tốt tính. Chưa bao giờ nói dối. Vậy mà ngay lúc này. Bạn lại nói dối như thể đang bao che cho con quỷ Thượng Huyền.
"Ồ vậy sao? Vậy là chúng ta có thể trở về rồi. Những gia đình nhỏ trong ngôi làng này đã được cứu. Chúng ta sẽ vui khi chúng ta giúp được họ"__Viêm trụ cười toả nắng. Nụ cười ấy thật ấm áp. Nhưng nó sẽ không ấm áp vào mùa hè nóng nực đâu.
Con quạ đen không đi theo bạn. Anh cũng không thể theo dõi bạn xem có thật sự làm nhiệm vụ. Vì anh cũng cần điều tra bên trong.
Hai người họ phải chờ đợi đến sáng hôm sau. Để khi mọi người buông lỏng cảnh giác. Hai người mới có thể nói chuyện với trưởng làng.
Trong lúc đợi màn đêm qua đi. Hai người họ lại gần, tựa người vào cái cây nghỉ ngơi.
Với khí thế của một trụ cột như Kyoujurou. Chắc chắn sẽ phát hiện ra quỷ khi lại gần, cho dù đang trong trạng thái ngủ. Nên hai người có thể an tâm nghĩ ngơi.
Sau khi kể lại tình tiết mọi chuyện cho trưởng làng. Họ an tâm và gửi lời cảm ơn đến hai người cùng người đứng sau chỉ đạo họ. Khi ra về, họ đã đem chút lòng thành tặng cho hai người. Vì tình hình kinh tế ở đây có vẻ thiếu thốn. Nên cũng không có gì nhiều.
Nhưng đã gọi là lòng thành thì bạn vẫn nhận. Bạn không muốn họ cảm thấy vô ơn.
Sau khi trở về và báo cáo mọi chuyện với Oyakata-sama. Vẻ mặt của ngài có chút gì đó lạ thường. Nhưng cũng ra hiệu hai người có thể lui xuống. Có lẽ ngày đó sắp đến rồi.
Sau cái ngày định mệnh đó. Đầu óc bạn như đứng trên mây. Không thực sự tập trung vào bất kỳ việc gì. Cứ nghĩ về con quỷ Thượng Huyền kì lạ đó.
Hắn đáng ra sẽ rất dễ dàng để hạ gục bạn chỉ với một đòn đơn giản. Nhưng hắn lại không làm vậy. Hắn tha cho bạn.
*
"Nè nè Kokushibo-dono. Ngươi cùng chơi với ta đi."__ Giọng nói trong trẻo đầy sự phấn khởi của một thiếu nữ vang lên.
Không, là một nữ quỷ! Một nữ quỷ dễ thương.
Mái tóc h/c mềm mượt nhẹ nhàng lượn lờ trên không trung nhờ trọng lực giãn ra khi chạy nhảy khắp nơi nghịch ngợm. Đôi mắt e/c (Eye Color/Màu mắt của bạn) trong veo dựng đứng một hình thoi đen láy. Trên người khoác bộ kimono (Màu sắc yêu thích của bạn).
Mọi thứ đều toát bạn là một nữ quỷ ham chơi nghịch ngợm. Nhưng vẫn rất dễ thương.
Còn ai vào đây nữa nào? T/b dũng cảm của chúng ta đấy.
Tên quỷ sáu mắt nằm trong Thập Nhị Nguyệt mặc cho lời mời của bạn mà làm ngơ. Hắn đang bận tìm hoa bỉ ngạn xanh theo yêu cầu của chủ nhân. Kibutsuji Muzan!
"Nè nè Kokushibo-dono. Người ta muốn mời ngươi cùng chơi đó. Vẻ mặt ấy là sao? Ngươi cũng phải nói lời nào đi chứ."__Bạn chu chu đôi môi đỏ tươi của mình ra vẻ giận dỗi, đáng yêu.
Nhưng ai kia nào có quan tâm. Hắn bỏ lơ bạn một xó. Việc quan trọng nhất hiện giờ của hắn là đi tìm hoa bỉ ngạn xanh cho chủ nhân đáng kính của hắn.
Bạn thấy thế mà ứ chịu. Cứ lẽn bẽn theo sau bám đuôi hắn. Không chịu rời xa.
Hắn cảm thấy bạn rất phiền. Hắn rất ghét bạn. Nhưng khi còn là người, là thành viên của sát quỷ đoàn. Bạn đã đứng rất giáp với cấp trụ cột rồi. Vì Muzan muốn biến những kẻ có hơi thở thành quỷ, nên chuyện biến bạn trở quỷ bất lý do thì cũng hết sức bình thường.
Kĩ năng sử dụng hơi thở của bạn đã gần đạt đến đỉnh điểm. Nên chỉ ngay sau khi trở thành quỷ, bạn được hắn ưu ái bên cho vị trí tân thượng huyền. Có lẽ là hơi nhanh. Nhưng nếu quỷ vừa có thể sử dụng Huyết quỷ thuật cùng hơi thở. Nó sẽ trở nên rất bá đạo đấy.
Đa số. Khi thiếu nữ ở độ tuổi xuân. Thời khắc đó cũng còn gọi là độ tuổi yêu của loài người. Thiếu nữ ở độ tuổi này có lỡ không may phải lòng chàng trai nào. Đó chính là bước đi đầu tiên trong tình yêu. Và loài người còn gọi đó là mối tình đầu.
Loài người vẫn còn có câu: "Gái ham tài, trai ham sắc." Thì loài quỷ lại ngược lại: "Gái ham sắc trai ham tài." Hoặc, cả hai đều ham.
Nhan sắc của bạn thì không phải mức tuyệt sắc giai nhân. Nhưng biết cách sử dụng khuôn mặt này thì cũng sẽ trở nên rất quyến rũ. Đáng gờm lắm đấy.
Kokushibo trong mắt loài người. Chỉ cần vừa nhìn cái bao kiếm thôi là bỏ của chạy lấy người rồi chứ đừng có nghĩ đến chuyện nhìn thẳng vào sáu con mắt kì dị kia. Hắn cũng sẽ không thèm cái chức vị Tân Thượng Huyền khi hắn đang đứng đầu Thập Nhị Nguyệt Quỷ đâu.
Cũng nhờ sự tránh né lơ người, tránh như tránh tà. Mà T/b thừa cơ tìm cớ cà khịa Kokushibo. Thấy người ta không phản ứng là lại phải tìm cách gây sự chú ý. Nhưng tiếc là chưa lần nào thành công.
Cứ như thế bạn trở thành cái đuôi của hắn ta. Cả Thập Nhị Nguyệt Quỷ đều biết.
Lâu lâu Thượng Huyền Nhị Douma cũng giở trò cà khịa mối quan hệ giữa hai người. Cuối cùng là bị Kokushibo chém bay đầu. Đen đủi cho thân xác tội nghiệp. Cái đầu của Douma bay trúng vào đầu Thượng Huyền Tam Akaza. Sẵn ghét Douma trong người. Nhìn thấy cái cục màu vàng là đầu của Douma. Lập tức quẳng đi thật xa tít xa tắp. Trên mặt đầy hắc tuyến.
Đó là một câu chuyện ngắn. Chúng ta cùng đổi chủ đề đi.
*
"Tôi đã không nghĩ rằng điều này sẽ không xảy ra. Cô ấy là một người tốt. Nhưng không ngờ rằng cô ấy lại chọn cách này."__ Vẫn là giọng nói với tinh thần rực lửa của sự năng động và nhiệt huyết. Viêm trụ nói.
"Thật không thể tin nổi. Từ trước tới nay cô ấy là một thành viên xuất sắc của sát quỷ đội. Tôi đã nghĩ rằng không lâu nữa cô ấy sẽ lên làm trụ cột cùng chúng ta."__ Giọng nói toát lên vẻ thùy mị, nết na của một người phụ nữ Đại chính. Trùng trụ Kochou Shinobu đưa tay lên cằm với bộ mặt đăm chiêu suy nghĩ.
"Thật đúng là một lũ vô dụng. Tên nào cũng như tên nào. Toàn một lũ không đáng tin."__Giọng điệu có vẻ gắt gỏng. Mang tính cục súc chửi thề. Phong trụ Shinazugawa Sanemi với bộ mặt cáu giận.
"Thật chẳng hoa mĩ chút nào. Lũ quỷ trông thật chẳng có nghệ thuật như thế thì cô ta theo làm cái gì?"__ Một giọng điệu không rõ ràng. Giọng có vẻ thanh cao. Âm trụ Uzui Tengen nhíu mày. Đôi mắt liếc về một hướng bất kỳ.
*Điều này là thật sao? Lòng mình đau quá vậy nè?*__ Suy nghĩ của một cô gái dễ thương với mái tóc kì lạ hai màu. Màu đào. Luyến trụ Kanroji Mitsuri cúi đầu đỏ ửng mặt.
*Đám mây kia có hình gì nhỉ?*__ Suy nghĩ của một cậu bé ất ơ không quan tâm đến mọi chuyện xung quanh. Hà trụ Tokitou Muichirou ngửa cổ lên trời ngắm thứ gì đó.
"Chúng ta không nên quá tin tưởng vào một con nhóc Kinoto. Trừ phi nó lên được Kinoe rồi hẵng nghĩ đến chuyện xem xét. Tân binh nào cũng vậy."__Giọng nói mang tính đa nghi. Sự dày dặt căm phẫn loài quỷ. Xà trụ Iguro Obanai nằm trên cây. Ngón tay chỉ đưa đi đưa lại trên không trung nhằm chỉ thứ gì đó.
"Thật là một cô bé tội nghiệp. Thật tội nghiệp"__ Giọng nói trầm trầm của một người đàn ông có tuổi mang lòng thương xót. Nham trụ Himejima Gyomei với hai hàng nước mắt chảy dài.
Một cậu con trai nãy giờ không lên tiếng với câu nào. Thủy trụ Tomioka Giyuu với khuôn mặt vô cảm còn thường hay bị Trùng trụ nhắc với cái biệt danh Đụt trụ.
Phải rồi đấy, cuộc họp trụ cột đang diễn ra. Với một thợ săn quỷ ưu tú chấp nhận quỳ xuống cầu xin máu quỷ mặc dù không bị ép vào đường cùng. Mục đích là để trở thành quỷ.
Oyakata-sama đã sớm đoán trước được điều này. Nên ngài không quá ngạc nhiên. Nhưng những trụ cột lại không như thế.
"H/b đã bao che cho quỷ bắt đầu từ ngài còn bé đi làm nhiệm vụ chung với con đấy, Kyoujurou" Ngài lãnh chúa với biệt danh được đặt đến là Oyakata-sama với chất giọng điềm đạm ấm áp. Khiến cho người khác bay bổng trong mọi trường hợp.
Tất cả các trụ cột đều ngạc nhiên nhìn về phía Kyoujurou. Một chồng chất câu hỏi được đặt.
Ngài lãnh chúa chỉ cần đưa ngón tay lên miệng là toàn bộ các trụ cột đều yên lặng, nhiêu đó cũng đủ để biết, ngài quyền lực cỡ nào.
Cái ngày định mệnh mà ngài nhắc đến đã thực sự xảy ra. Tương lai, quá khứ vốn là thứ mà con người hay kể cả loài quỷ mạnh cỡ nào cũng vĩnh viễn không thể thay đổi. Ngài đã nhìn thấy bằng một cách nào đó, rằng T/b sẽ có ngày gặp, và phải lòng một con quỷ.
"Dù sao đi nữa, thì chúng ta sẽ vĩnh viễn không bao giờ gặp lại đâu"__ Lời nói của ngài chứa đầy ẩn ý khiến cho người khác phải ngạc nhiên.
Liệu bạn có hiểu được câu nói này?
*
Ở một khía cạnh khác. Bạn hiện đang rong chơi là cà. Đánh mất dấu Kokushibo nên bạn phải chơi một mình.
Hiện giờ màn đêm đã buông xuống. Bạn có thể đi lại một cách tự do mà không lo bị đốt cháy dưới ánh nắng.
Khi đang đi, bạn tình cờ gặp một nhóm những thợ săn quỷ. Nhìn sơ qua có vẻ là Tân binh. Phải chiến đấu với một lũ yếu kém khiến bạn không vui. Với tài năng của bạn thì việc gì phải so đo với một lũ hạ đẳng này. Không xứng. Bạn liền quay đầu muốn bỏ đi. Để cho mấy thuộc hạ của bạn xử lý cũng được.
Thầm rủa ngày hôm nay vận rất là đen. Đã không tìm được Kokushibo thì thôi lại còn gặp mấy con tép chẳng đáng mua vui cho bạn.
Đang tính tha cho lũ yếu kém đó. Nhưng chúng lại dám khiêu khích bạn. Điều đó khiến cho bạn khó chịu. Không tha nữa. Quyết định đập cho chúng một trận ra trò để chúng biết, thế nào là lễ độ.
Rút thanh kiếm ra khỏi vỏ. Những tên thợ săn quỷ mở to mắt ra mà nhìn thứ bạn cầm trên tay. Là một thanh Nichirin đã chuyển màu. Một màu sắc phù hợp với màu mắt e/c của bạn.
Tại sao quỷ lại có Nhật Luân Kiếm. Và vì sao quỷ lại có thể sử dụng được hơi thở. Đây đều là những câu hỏi chung xuất hiện trong đầu lũ ngẩn ngơ kia.
Trong khi đang mải ngẩn ngơ chưa hiểu điều gì. Với một tốc độ nhanh chóng. Bạn đã đứng ngay sau một tên thợ săn quỷ khiến chúng giật bắn người.
Cầm thanh kiếm trên tay vào tư thế. Bạn để lại tên trước khi kết liễu chúng. Không có chết mà cũng chẳng biết vì sao lại chết.
"Tên ta là H/b T/b. Không cần nhớ đâu vì ngươi cũng chết tới nơi rồi"__Bạn nói ngắn gọn. Vung kiếm lên một đường chém.
Không trúng!
Bạn là một kiếm sĩ tài giỏi. Bạn vừa có thể sử dụng 'Huyết quỷ thuật' vừa có thể sử dụng hơi thở. Vậy lí do gì khiến tân Kinoto như bạn chém không trúng một tên tân binh yếu đuối?
Đó là bởi vì bạn cố tình. Bạn muốn chơi đùa với chúng một chút chăng?
Những cậu tân binh tái mặt nhìn người đồng đội của mình suýt chết. Không dám hé nửa lời. Thanh kiếm trên tay từ trước liên tục chuyển động trong không khí. Còn chủ nhân của nó thì lắp bắp không thoát được chữ nào vì kinh sợ tốc độ khủng khiếp của bạn.
Nhìn chúng hiện giờ không khác gì bạn năm xưa. Cái lần đầu chạm mặt với Kokushibo. Chân tay run lẩy bẩy. Người bê bết mồ hôi lạnh. Đó, có khác chỗ nào đâu. Chỉ trừ giới tính ra thôi.
Chúng sợ hãi đua nhau bỏ chạy. Đằng nào cũng chết, thế thì cứ thể liều một phen xem. Ngộ nhỡ được sống thì sao?
Bạn ngán ngẩm nhìn một lũ yếu kém dưới chân không hơn con kiến là bao. Bu một đám vào mỗi khi con trong đàn tìm được miếng mồi. Tưởng chừng đoàn kết nhưng khi gặp mối đe dọa nào đó sẽ dẫm đạp vào nhau mà chạy thoát thân.
Bạn ghét những kẻ yếu đuối. Điều đó khiến bạn bực mình. Tính na ná như Thượng Huyền Tam Akaza vậy. Nhưng bạn là con gái. Bạn cũng sẽ không biết tiếc thương hoa ngọc đâu khi chính bản thân mình cũng được ví như hoa như ngọc.
Con người thương tiếc những bá tánh nhỏ bé yếu đuối đã chết rồi. Giờ đây chỉ còn con quỷ tàn khốc này thôi.
Miệng mình dám đính chính với vị trụ cột kia như thế nào. Bây giờ hoàn toàn ngược lại.
Không những mừng vui khi được nhìn thấy những nụ cười hạnh phúc của các bá tánh. Mà còn lấy họ ra làm chủ đề sỉ nhục sự yếu đuối. Thật không thể tha thứ. Nếu bạn hiện giờ là một trụ cột, bạn sẽ bị ngài chúa công cắt chức ngay lập tức vì sự bố láo này.
Cái con người vui khi nhìn thấy người khác hạnh phúc. Buồn khi họ phải chịu sự chia ly. Muốn đặt cược cả tính mạng ra để bảo vệ con người thì giờ đây, nhẫn tâm xuống tay với những người mình vắt kiệt sức bảo vệ.
*
Tuyết rơi rồi. Xuân qua, Hạ tới, Thu sớm sang, một mùa Đông chóng tàn.
Mùa Đông trôi qua thật nhanh. Những bông tuyết cũng thật chóng tan.
Bạn chỉ vừa mới nhìn thấy nó thôi mà, sao bây giờ phủ toàn màu đen xám kịt thế này.
Một lớp tuyết trắng xóa phủ nhẹ lên làn da sẵn tái nhợt của bạn.
Đôi mắt nhắm hờ. Mập mờ không rõ nét. Không rõ bóng dáng ai kia đang đi xa dần.
Một bóng hình lưng của một người đàn ông cao lớn với mái tóc dài màu đen đỏ, được buộc lại kiểu đuôi ngựa. Che gần khuất tấm lưng. Người đàn ông đó mặc một bộ kimono nhiều hoa văn cùng với một hakama đen. Trên thắt lưng, ông đeo một thanh kiếm rất dị với rất nhiều con mắt ở chuôi kiếm (thậm chí có ở phần lưỡi kiếm).
Loài quỷ không biết đến cảm giác nóng lạnh. Ngang nhiên có thể mặc một đống lớp áo dày đặc mà không bị nóng vào hè.
Nhưng bạn có lẽ là ngoại lệ. Sự lạnh lẽo trên nền tuyết trắng xóa. Cộng với nhiềt độ lạnh toát trong cơ thể bạn. Đang dần hoà làm một.
Ánh mắt phủ một tầng sương mờ nhạt. Tạo nên sự vô hồn không đáng có ở một thiếu nữ.
Nếu bạn là con người. Bạn sẽ có được nhiều sự cảm thông từ mọi người. Và thậm chí có thể là của trụ cột, hay ngài lãnh chúa.
Nhưng bạn vứt bỏ hết toàn bộ mọi thứ để theo đuổi người thầm thương.
Trong tình yêu. Nếu ai đã từng trải qua nhiều mối tình. Thì có lẽ, mối tình sâu sắc để lại nhiều ấn tượng nhất chính là mối tình đầu tiên. Là lần đầu tiên trong cuộc đời biết yêu.
Vậy yêu là gì? Yêu có thể được hiểu theo nhiều nghĩa. Và ý nghĩa trong trường hợp này là dành trọn vẹn tình cảm mình có, đánh đổi trọn vẹn cả trái tim cho người mình yêu, và để đổi lấy lại thứ tình cảm tương tự từ đối phương.
Nàng thơ T/b của chúng ta cũng vậy. Đã dành trọn vẹn cả cuộc đời của mình cho hắn. Nhưng hắn lại gạt bỏ sang một bên. Hắn không cần thứ tình cảm ngu ngốc của em.
Vì hắn làm gì có trái tim.
Còn gì có thể đau đớn hơn việc bị chính người mình yêu xuống tay giết chết chứ.
Em ngu ngốc làm gì? Rõ ràng là em biết. Hắn chỉ thật lòng phục tùng mệnh lệnh của gã chúa quỷ Kibutsuji Muzan kia thôi.
Nhìn hắn đang đi xa dần. Bỏ thân xác em lại nằm sõng xoài trên nền tuyết lạnh lẽo. Tuyết thì phải có màu trắng mà đúng không? Nhưng mà nơi em đang nằm, trải một vùng huyết đỏ.
Đều là tuyết như nhau cả đấy. Cớ sao màu sắc của chúng lại khác nhau đến thế? Khác nhau một trời một vực.
Em không cử động được. Toàn thân vì tê dại.
"Vì yêu cứ đâm đầu"
Lời lũ con người nói cấm có sai. Vì yêu nên em mới buông bỏ số phận con người mà chấp nhận hoá quỷ.
Năm đó. Không phải em bị dồn nén vào chỗ chết. Chết vì đói, chết vì bại dưới tay quỷ. Mà là em quỳ xuống cầu xin Muzan để được uống máu gã, để được hoá thành quỷ, để được cạnh người thương.
Người và quỷ rõ rạch một ranh giới. Tuyệt không thể đến với nhau. Mà cho dù thượng đế có chấp nhận chuyện này, thì khi quỷ trong cơn đói, dù là người thương, vợ chồng, hay ngay cả người thân ruột thịt cũng có thể ăn thịt họ.
Em biết điều đó, nên em mới hoá quỷ.
Vì hắn mà vứt bỏ cả danh dự của một thợ săn quỷ cấp cao giáp Kinoe để mong mỏi muốn được ở bên hắn.
Số phận sắp đặt từ trước. Vì sự ngu ngốc của em mà bị bọn sát quỷ nhân lừa vào tròng tóm gọn. Thật nhục nhã với thanh danh Tân Thượng Huyền.
Vì thế mà ngài coi em là sự hổ thẹn của loài quỷ. Giao lệnh cho Kokushibo giết chết em. Dù ngài biết rõ em có tình cảm với hắn. Nhưng đấy là cố tình. Ngài muốn em phải trải sự đau khổ vì đã khiến hắn tin một con khờ như em. Lừa hắn về bông hoa bỉ ngạn xanh.
Cơ thể em đang dần tan biến. Tan biến vào cõi hư vô. Hoá thành tro tàn. Em cảm nhận được nó.
"Điên vì tình." Em là thế. Không buông bỏ được.
Thật khó tin khi một thiếu nữ như em lại có thể rơi vào lưới tình của một con quỷ sáu mắt dị ngợm. Không phải do tiếp xúc nhiều tiết quen. Rằng nhìn hắn thế thôi chứ thực ra rất ấm áp. Hoàn toàn không phải. Rơi vào lưới tình của con quỷ dị ngợm ngay lần đầu tiên chạm mặt.
Thật quá sức tưởng tượng.
Đâu rồi? Hắn đâu rồi? Kokushibo của em đi đâu mất rồi? À... Hắn đã đi mất rồi. Hoàn thành nhiệm vụ ngài giao xong rồi thì rời đi thôi. Ở lại để làm gì?
Dù cho hắn đã xuống tay với em. Nhưng em vẫn cứ yêu hắn. Tại sao em có thể ngu ngốc đến như vậy?
Ít nhất trong khoảnh khắc hoàn toàn tan biến vào khoảng không. Em vẫn muốn hắn nhìn em một cái.
Nhưng có lẽ là không được rồi.
Không khóc. Nhất định không khóc. Nhưng em đã lỡ rơi lệ rồi.
*
"H/b T/b. Con chính thức bị xoá tên khỏi danh sách thành viên của sát quỷ đoàn"
Tình yêu thật mạnh mẽ. Nó có thể khiến cho bất kì ai rơi vào lốc xoáy của sự tương tư. Khiến cho họ có thể làm những điều trước giờ họ chưa từng dám làm. Hoặc không bao giờ nghĩ về nó.
Suy cho cùng. Kokushibo để em tự do lộng hành, tác oai tác quái phá hắn. Cũng chỉ là bởi vì em là Tân Thượng Nhất. Sẽ có một ngày em ngồi vào vị trí của hắn. Nhưng đâu có dễ. Con quỷ mạnh thứ hai chỉ sau Kibutsuji Muzan đâu có dễ bị tước đoạt chỗ ngồi.
Khi nào bạn thực sự trưởng thành. Mở rộng tầm mắt, hiểu biết về thế giới ngoài kia. Thì hãng nghĩ đến chuyện tình yêu. Không sẽ có ngày hối hận.