Liên Khúc Y mái tóc dài mềm mại tung bay, âm thanh thê lương bao trùm cả khu thành đô,..
Nguyễn Bắc Dương ánh mắt âm trầm,cất giọng thâm trầm" ngươi không nên làm vậy Khúc Y" quay bước bỏ đi, mặc kệ người con gái kia nằm chơi vơi giữa trời đông tuyết giá, nằm chờ chết trong vô vọng...
cô khẽ cười như cũ nhưng lại vô cùng lạnh lẽo cất giọng run run" ha,ha ha ha ha...ha thì ra là ta lầm tưởng về một cái hạnh phúc giả tạo, là ta ngu muội không nhận ra,.....ha ha ha"tiếng thở dốc dần dần nhỏ dần rồi không thể nghe rõ được tiếng thở hay tiếng lá rơi nữa rồi, tất cả chấm dứt trong đêm đông tuyết lạnh, rồi cũng chẳng ai nhớ đến cái tên"Liên Khúc Y" nữa,.....
mới biết thêm thì theo dõi mình nhé
Do là truyện đầu tay nên có sai sót mong các bạn thông cảm cho mình nhé cảm ơn các bạn đã theo dõi