Trong quán bar ồn ào tiếng nhạc, với ánh đèn nhấp nháy ám muội. Có hai người cô gái sexy đang đứng ở một góc tay lắc lư ly rượu, hông đung đưa nhịp theo nhạc.
Vương Ngọc ( nhị tiểu thư của Vương Gia ) bỗng nói:
-" Nè, Vương Linh ( Đại tiểu thư Vương Gia ) ! Em có chủ ý này."
-" Nói!"
-" Chị thấy hắn không? Em nghe nói hắn kị phụ nữ lắm, nếu chị có thể lại gần và rút được thắt đai của hắn ra, em bao chị chầu này." _________ Vừa nói cô vừa chỉ vào một nhóm nam nhân ở góc đối diện.
-" Tên nào? " ___________ Y đảo mắt một lượt theo đầu ngón tay ấy, thấy một đám người phía đó.
-" Tên soái khí nhất ý! Mắt đào hoa đó. "
Vương Linh nghe thấy, thầm nghĩ : " gì chứ? Con này miêu tả như vậy thì nhận ra thế méo nào được! "
Cô cố nhìn kĩ hơn. Đây rồi! Đẹp trai nhất, mắt đào hoa. Nhìn một hồi, cô nói:
-" Thành giao! "
Cô tiến tới phía nam nhân đó. Sau đó:
-" Tôi có thể ngồi đây không? "___________ Cô nhả từng chữ, bật chế độ giọng quyến rũ chết người.
Hắn từ chối cho ý kiến. ( Hắn tên Dịch Thiên, là đại công tử của Dịch Thế Gia, 17 tuổi thành lập công ty riêng, bây giờ hắn 21 tuổi. Là một tổng tài lạnh lùng, ghét nữ sắc )
Cô chẳng bận tâm điều đấy mà ngồi lên đùi hắn, một tay khoác lên cổ hắn. Hắn không nói gì, sau đó tay với lấy ly rượu đưa cho cô.
Cô tiếp lấy ly rượu nhấp một ngụm, vết son đỏ chói hiện lên miệng ly. Hắn tiếp ly, nhắm đúng vết son trên ly mà uống.
-" Này, anh đẹp trai! Tôi thích anh rồi, anh có muốn ....?"
Thấy hắn không đáp, cô cũng khá tức đó chứ, tốn thời gian quá trời. Hay hắn bị câm?
Cô nhấp ly rượu thêm lần nữa, lần này cô áp môi lên môi hắn. Hắn cũng phối hợp mà đáp lại. Hai người dây dưa mãi, rượu trong miệng cô chảy ra theo đường xuống cổ hấp dẫn mê người.
Nhả ra một ít, hắn nhìn cô động tình. Ánh đèn nhấp nháy làm mặt cô như ẩn như hiện, ánh mắt cô rũ xuống, mà ửng lên vì thiếu dưỡng khí. Không nhịn được mà hôn thêm lần nữa.
Hai người say sưa. Được chút cô đứng dậy, dời đi. Hắn kéo tay cô lại:
-" Nó là của tôi!"
-" Cái này à! Cứ coi như anh trả tôi sau nụ hôn của anh đi! Với lại, như thế là lãi cho anh lắm rồi đấy!"
-" Ukm, cũng được. Nhưng em xem, em châm ngòi rồi thì nên dập đi chứ! "
Cô nhìn quần hắn, rõ ràng đã....
-" Hứ, gì chứ. Anh mơ à?"
Cô tiêu soái bước đi, về bàn mình, cô vứt tấm dây lên bàn:
-" Chuẩn bị tiền đi! "
Vương Ngọc nhìn tấm dây cười, tay nhấp ly, tay tặng cô cái like.
Hai người ở lại đến 2 giờ sáng, Vương Ngọc rủ về. Cô đi thanh toán, Vương Linh ở lại uống thêm một ngụm. Mà ngụm đó sau này nghĩ lại, cô rất hối hận.
Người cô bắt đầu nóng lên, cô loạng choạng ra cửa. Nóng lắm, cô phải về ngay bây giờ. Tự nhiên có một người chạm vào cô, quay lại chưa kịp nhìn rõ, cô cảm giác môi cô bị ai đó ngậm lấy.
Nhiệt độ trong người cô bùng nổ, không quản nữa, cô hết chịu được rồi! Hắn nhả cô ra, bế xốc lên đưa vào phòng VIP. Lúc này nhìn kĩ:" hắn cũng rất đẹp trai, xem ra không thiệt!" .
Đặt cô xuống giường, hắn hôn cô ngấu nghiến, từng vết hôn đỏ hằn lên thân thể cô. Áp môi mình lên môi cô, tay hắn kéo khóa váy, và............. ( mình trong soáng nha! Không viết H ).
—————————————————————
Ánh sáng sớm mai xuyên qua khe cửa sổ, rọi vào mặt cô. Cô nhíu mày tỉnh lại, thân thể khẽ động. Cô đờ người, phía dưới truyền đến cơn đau. Cô đương nhiên biết hôm qua xảy ra việc gì, chỉ là không ngờ người đó lại điên cuồng như vậy!
Nhìn sang cạnh, cô bất ngờ. Sao lại là hắn? Lại còn mạnh bạo vậy? Không phải hắn kị nữ sắc sao, chẳng nhẽ con em nó lừa mình?
Chẳng bận tâm nữa, cô nhịn cơn đau bước xuống lấy y phục vào buồng tắm tắm rửa.
Xả đầy nước vào bồn, cô ngâm mình. Làn nước ấm khiến cô dễ chịu hơn nhiều. Nằm nghĩ, rốt cục đứa nào hôm qua bỏ thuốc mình, cô phải tra rõ ràng: " Đừng để tao tìm thấy , không mày chết chắc ! " .
Lúc này, hắn cũng tỉnh lại. Thấy bên cạnh trống không, y phục của y cũng không còn, trên giường còn có vệt máu đỏ tươi, hắn nhếch miệng cười. Cô thật sự đã kích thích hắn rồi!
Khoác áo vào, hắn bước ra khỏi phòng:
-" Điều tra cô gái tối qua cho tôi, một tiếng để cậu hoàn thành! "
Tắm xong, cô bước ra. Chẳng thấy hắn đâu:" Cũng tốt, đỡ dây dưa phiền phức! ".
Cô về đến nhà, dặn dò quản gia cơm trưa không cần gọi thì bước lên thẳng phòng. Mệt quá, cô muốn ngủ bù!
————————————————————
Mấy ngày sau, cô đi làm trở lại. Hôm nay, công ty nhà cô có hợp đồng quan trọng.
Đến nơi hẹn, thấy hắn nụ cười thương mại cũng trớ nên gượng gạo. Hắn nhìn cô cười lại. Cô cũng rất nhanh điều chỉnh trạng thái. Hai người bàn về hợp đồng xong xuôi, hắn mời cô đi ăn:
-" Không biết tôi có thể vinh dự mời Vương tiểu một bữa không, coi như chúc mừng hợp tác ".
Thật khéo nói, như thế này cô không pháp nào từ chối đành khách sáo:
-" Được Dịch Thế Vương mời quả là vinh hạnh. "
Cho thư ký về trước, cô cùng hắn đi. Hắn lôi kéo cô đi cùng xe, lí do là tiện hơn.
Trong bữa ăn, hắn cứ mời rượu suốt. Cô cũng chẳng sợ, Ngàn ly không say mà!
Ai biết được, rượu hắn gọi cực mạnh. Ý thức cô dần trở nên mơ màng.
Hắn đưa cô vào một khách sạn, nhìn mặt cô thật lâu. Hắn biết rồi. HẮN YÊU CÔ !
Cô gượng mở mắt, hắn thấy cô tỉnh thì mỉm cười. Ánh mắt hắn thâm tình, cô rung động rồi.
Giọng trầm ấm, sủng nịnh vang lên:
-" Do You Love Me, Baby? "
Cô nhìn hắn hồi lâu:
- " Dịch Thiên! Tôi .... ... ...!
( Chỗ chấm đó mọi người có thể thỏa sức sáng tạo nha!!!! )