Tôi có một đứa em họ tên là Nhung , mà chả rõ là em họ hay là gì nữa , con của mợ tôi chăng ?
Nó lớn hơn tôi một tuổi . Mấy bữa , hai chị em thu lu ngồi tâm sự đúng lúc khuya , hỏi xem mẹ tôi có tức không cơ chứ . Đại loại là như thế này :
- Chị Su có bí mật nào không ?! - Nó hỏi
- Ây dà , có thì cũng có .... Mà Tommy này , anh đã từng thích ai chưa ? - Tôi trả lời một câu chả ăn nhập với câu hỏi của Nhung . (Tommy là tên thân mật tôi tự nghĩ ra nhé , là tên anh ruột tôi đấy . )
- Chưa . Tính từ bao giờ ?
- Từ hồi tiểu học á .
- Thế thì chưa thật .
- Thế còn chị su ? - Nhung chen vào .
- Chị á .... Chưa . Còn Nhung thì sao ?
Tự nhiên nhỏ Nhung vốn bạo gan ngày nào , nay e thẹn trùm chăn kín mít , xấu hổ không dám nói ra . Tôi trấn an :
- Thôi nào , anh chị không nói ra đâu mà lo .
Nghe câu đấy Nhung mới thở phào nhẹ nhõm mà nói :
- Thực ra em cũng có thích một đứa ..... - giọng nó nhỏ xíu xìu xiu , chắc ngại lắm .
- Nà ní ?! Không ngờ á !!!! - Tommy kêu .
Lúc ấy , Nhung vốn đỏ mặt nay lại đỏ hơn , như cà chua chín .Tôi thì tôi chỉ muốn đấm Tommy một phát thôi , thế mà không tức được mới lạ !!! Tôi nhẹ nhàng hỏi , vừa hỏi vừa quắc mắt nhìn vào Tommy :
- Thế tên nó là gì ?
- Huy .
- Sao cơ ? - Tommy ghé sát tai lại .
- Huy Nghĩa. Tên nó là Huy Nghĩa .
Tôi suy nghĩ một chút . Trong khoảnh khắc , tôi chợt thấy nó và tôi có nhiều điểm giống nhau .
Nó cũng thích một người nào đó , như tôi . Nhưng tôi có một cảm giác khi thích một người nào đó rất là kỳ cục . Tôi không biết mình thích ai . Tôi chỉ biết rằng là mình đang thích một ai đó . Nhung đã giúp tôi ngộ ra nhiều điều , và đương nhiên , một cách rất là vô tình .
Bạn có thấy kỳ cục không ? Thích một người nào đó nhưng không biết người mình thích là ai ư ? Hẳn là kỳ cục lắm .
- Thế hai người đã từng mắc một sai lầm nào đó mà không bao giờ quên chưa ? Hay là từng nhận được sự giúp đỡ từ người mà mình căm ghét í ? - Nhung nói .
Tôi tiếp lời :
- Chị trước nhé .
- Ừ , kể lẹ coi . - Tommy hồi hộp .
- Này nhé , vào một ngày trời xanh mây trắng , vi vu tiếng gió thổi , đâu đó tiếng chim đang hót , thằng Bảo đang tự đặt phép tính toán cho chính mình làm .
- Thế thì liên quan ? - Tommy nổi khùng .
Tôi trừng mắt nhìn Tommy với vẻ mặt " để người ta kể nốt rồi hẵng bình luận nghen , ông anh !!!!" và kể tiếp :
- Lúc ấy , thấy mặt thằng Bảo có vẻ buồn buồn , chị hỏi :
" Tại sao cậu buồn thế ?"
Thằng Bảo buồn rầu đáp :
" Tớ không có bạn . "
Chị ngây thơ đáp :
" Có tớ làm bạn cậu mà !"
Và thế là hết .
Nhung khá ngạc nhiên , còn Tommy thì sửng sốt , nhìn phát khiếp .
- Chỉ thế thôi á ? - Tommy lại ức chế .
- Thì nó chỉ có như thế !!! Có sao kể vậy thôi !!!- Tôi giận dữ .
- Gì chứ chuyện hay như thế mà Su kẻ cũng thành cụt lủn , ngắn cỏn con ra !!! Đáng lẽ ra phải thêm mấy chi tiết hay ho căng thẳng , chẳng hạn :" Chị nhìn nó , thấy thương lắm . Tự nhiên từ trong đáy lòng chị có một cảm giác kì lạ , như thể muốn nói : Có tớ là bạn cậu mà !" Đấy, phải như thế chứ !
- Nhưng nó có đúng sự thật đâu!!- Tôi cãi lời . Nghe cứ như là đang đàm phán với Mỹ về hiệp định Paris hồi nào ấy .
- Thôi khỏi , thế chị Su có bao giờ nhận được sự giúp đỡ từ kẻ thù không thì nói thẳng ra !!!- Nhung chen vô .
Liếc qua Tommy một cái rồi thôi , tôi kể :
- Có một lần , chị phải trực nhật . Từ hồi lớp 1 rồi cơ . Nhưng mà , không may chị bị trượt chân á . Cây chổi đập vào mặt chị , quần áo chị sũng nước . Tự nhiên thằng Bảo từ đâu chui ra, nó lấy cái khăn rồi lau quần áo cho chị . Chị gạt nó ra:
" Thôi, để tớ tự làm được rồi . "
Và thế là hết .
- Wow, tình cảm dữ dội !!!!! - Tommy nói .
Tôi thì thấy nó chả tình cảm tí nào cả . Đó là chuyện tệ nhất trong đời tôi .
- Thực ra anh cũng có thích một đứa tính từ năm anh học mẫu giáo . - Tommy nói .
- Ai dzợ ?! - Tôi nói như thể không tin nổi vào mắt mình .
- Một người mà Su hay gọi là chị í.- Tommy nói.
Cái vẻ mặt " Đoán xem ~" ấy của Tommy khiến tôi cảm thấy ức chế kinh khủng .
- Ồ ồ ... Chị Khánh Linh ?!
- Ờ .
Trúng phóc !!! Tôi đã nghĩ đến điều này từ lâu mà lị ! Nhưng ... Chẳng hiểu sao cái mặt nhơn nhơn của tên Tommy này làm tôi muốn lao vô xé xác hắn á . Chuyện vầy mà không ngại cho được .
- Bây giờ còn thích hông ?!
- Không .
- Vậy cũng nói cho được ! - Tôi thất vọng .- Còn em thì sao , Nhung ?