[Truyện Ngắn] Thanh Xuân Lỡ Hẹn
Tác giả: Diệc Minh Thành
Note : đây là bản rút gọn của một bộ truyện chat mình đang viết nhé
Tại sân thượng của một ngôi trường , một cô gái đang ngồi khóc thút thít ở đó . Bỗng , một bóng đen lại gần cô , cô ngẩng mặt lên , hướng đôi mắt đẫm lệ về phía bóng đen kia . Một giọng nói hơi trầm cất lên :
- Này , bạn gì ơi , cậu sao sao không nhỉ ?
Một cậu thanh niên với mái tóc màu bạch kim đang ngồi xổm nhìn cô , cô vội lau nước mắt rồi trả lời bằng giọng hơi ngượng
- A ! không có gì đâu , cậu đừng để ý
Giọng nói trầm ấm lại cất lên :
- Việc gì phải ngại , biết đâu tớ lại giúp được gì cho cậu . À , tớ tên Lâm Phong
Cô dành ra vài giây để nhớ tên cậu rồi ngồi bó gối nhìn ra xa xa , âm thanh nhẹ nhàng như chuông bạc cất lên :
- Người tớ yêu , đã có người khác rồi...
Lâm Phong vẻ mặt đầy ôn nhu nói :
- Cậu có chắc đấy là người yêu của cậu ấy không ? Biết đâu chỉ là hiểu lầm
Cô thẫn thờ một lúc , trong đôi mắt có chút dao động nhưng rất nhanh về lại trạng thái thất vọng :
- Nhưng dù thế nào , tớ vẫn không đủ thời gian nữa rồi
Cậu dùng vẻ mặt khó hiểu hỏi :
- Sao lại không đủ thời gian ?
Cô giơ chiếc điện thoại lên , trên điện thoại hiển thị thông tin cá nhân , bên dưới là 1 dòng số màu đỏ thẫm [297,972,914] . Cậu nhìn với vẻ ngạc nhiên :
- Đây...là...
- Ừm , đây là số nhịp tim còn lại của tớ , gần 300 triệu , nhìn nhiều nhưng chỉ còn có 3-4 năm nữa thôi.
Cô với vẻ mặt tuyệt vọng trả lời , trong giọng nói đã có chút run run
Bây giờ là 2030 , chỉ cần chi ra một chút tiền là có thể gắn chip theo dõi số nhịp tim còn lại của mình bằng việc tổng hợp bệnh lý của cơ thể , cô là một người trong số đó . Từ nhỏ , cô đã là một cô nhóc hay mắc bệnh , và năm 12 tuổi cô được chuẩn đoán mắc bệnh u não và chẳng sống được bao lâu nữa.
Lâm Phong lặng yên một chút rồi ngồi cạnh cô , cậu hướng đôi mắt lên trời , nói với giọng trầm ấm nhất có thể
- Cậu tên Di Nhi nhỉ , Di Nhi này , dù cuộc sống này , cậu không gặp nhiều may mắn nhưng , nó không đồng nghĩa với việc cậu không thể có hạnh phúc của riêng mình . Vũ trụ rất bao la , chẳng thể biết tương lai như thế nào , vậy nên cứ hưởng thụ đi khi mình còn có thể . Đừng tuyệt vọng , vì đâu đó trong thế giới này , có những may mắn đang chờ đợi cậu mà cậu không biết thôi
Cậu ngừng một chút rồi nói tiếp
- Người cậu thích hả , được , mình sẽ giúp cậu tán đổ cậu ấy . Như vậy được không?
Cô ngẩn ra rồi bật cười
- Haa....haaaa , cậu thú vị thật đấy , vậy đi , nhớ giữ lời đó
-Ừm , tớ hứa
Cô đứng lên , ánh nắng chiếu vào , bây giờ cậu mới nhìn rõ được cô . Đôi mắt màu nâu nhạt được tôn lên bởi nước da trắng nõn , mái tóc cô thả xõa phất phơ bay trong gió . Đôi môi anh đào chúm chím khiến cô có gì đó thật đáng yêu . Cô quay sang đưa tay về phía cậu rồi nói
- Tớ tên Di Nhi , lớp 10A1
- Lâm Phong , lớp 10A3
Cậu nắm lấy tay cô , kéo mình lên rồi nói.
Cậu hỏi tiếp :
- Vậy người cậu thích là ai ?
Mặt cô có chút đỏ , nhẹ trả lời
- Thanh Nhu học trưởng
Cậu nghĩ chút rồi nói
- À ,thì ra là anh ấy . Yên tâm , tớ nghe qua về lời đồn người yêu của anh ấy rồi , thật ra đó chỉ là em gái anh ấy thôi.
Cô nghe xong thì vui mừng thốt lên :
- Thật vậy hả ? Thế thì tốt quá , mất công buồn nãy giờ
Cậu búng trán cô rồi nói :
- Thay đổi nhanh vậy , đúng là ngốc mà
Cô xoa trán rồi phồng má
- Hừ , hết buồn rồi thì phải vui chứ
Cậu bật cười rồi nói
- Ừm ừm , hết buồn rồi thì phải vui , hahaha...
Cô chạy về phía cầu thang , đến cửa thì quay lại :
- Muộn rồi , tớ về đây , mai gặp lại . Nhớ giữ lời hứa đấy
Cậu cười đáp :
- Ừm , ... sẽ giữ lời
Cô gật đầu rồi chạy đi . Khi bóng cô vừa khuất , nụ cười trên môi cậu chợt tắt , cậu lại phía lan can , nhìn về phía dưới cổng trường . Tiếng nói trầm nhưng bây giờ lại mang nét buồn rầu :
- Lời hứa tớ sẽ vẫn giữ , nhưng chỉ sợ , tớ không còn thời gian nữa thôi .
--------------------------------------
Hôm sau cậu cùng cô đi đến vườn của nhà trường , cậu từ đám bạn biết được Thanh Nhu rất thích trồng cây nên mới dẫn cô đến đây . Núp ở gần vườn cây , cậu và cô nhìn thấy Thanh Nhu đang tưới cây ở gần đó . Di Nhi định thốt lên :
- A , Thanh Nhu kìa, thật l.....
Cô bị cậu bịt miệng lại , cô uất ức nhìn về phía cậu , cậu nghiêm trọng nhìn cô:
- Đồ ngốc , cậu thích vị phát hiện à ???
Lúc này cô mới nhận ra
- A , xin lỗi
Cậu cũng không so đo nữa liền bày ra kế hoạch để cô làm quen với Thanh Nhu. Tóm gọn lại là cô sẽ đi qua kia và giả vờ như cũng đi tưới cây và gặp Thanh Nhu rồi lại hỏi chuyện...
Lúc sau cô chuẩn bị xong , cậu gật đầu 1 cái thì cô cầm bình nước lại gần vườn rau :
- A , học trường Thanh Nhu
Thanh Nhu ngẩng mặt lên nhìn cô hỏi :
- Em là....
Cô nhanh nhẹn :
- Em là Di Nhi, lớp 10A1 , em đến đây để tưới cây
Thanh Nhu gật đầu , nhìn cô nói :
- A , vậy thì tiếc quá , anh tưới xong rồi . Mà em cũng thích trông cây hả ?
Di Nhi ấp úng :
- Dạ....em...em...cũng có thích chút
Thanh Nhu cười ôn nhu :
- Ừm , nhận ra trong trường có người cùng sở thích z anh vui lắm...
Cô và Thanh Nhu trò chuyện một lúc rồi cô vì ngượng quá nên chào Thanh Nhu rồi chạy luôn khỏi đó.
Lúc về , cậu hỏi Di Nhi :
- Sao ? kế hoạch hoàn hảo không ?
Cô đỏ mặt đáp :
- Ờ ... thì cũng tạm
Cậu cười cười :
- Thích thế mà còn chối
Cô phồng má
- Xì , tớ đây còn lâu mới đánh giá cao mấy kế hoạch chán òm của cậu
Cậu cười rồi nói :
- Hahaa , thôi tớ về nhé mai gặp
Cô nghe vậy cũng vẫy tay chào rồi chạy về nhà.
-------------------------------------
Những ngày sau đó , cậu giúp cô trở nên thân thiết với Thanh Nhu . Cô với cậu dần trở nên thân thiết hơn , nhưng cô với Thanh Nhu cũng đang dần thân mật hơn trước . Qua thời gian này , cậu nhận ra tình cảm của mình với cô không chỉ là tình bạn , nhưng cậu biết , cậu không còn thời gian nữa , cậu không muốn cô phải buồn . Vì vậy cậu vẫn sẽ tiếp tục giúp cô và Thanh Nhu trở thành một đôi.
Một buổi sáng chủ nhật...cô và cậu đang ngồi dưới một gốc cây . Hôm nay là ngày quyết định của cô , cô sẽ tỏ tình Thanh Nhu
Cô mang chút bối rồi hỏi cậu :
- Không biết anh ấy có đồng ý không nhỉ.... lỡ anh ấy từ chối thì...
Cậu búng trán cô rồi nói :
- Cái miệng xúi quẩy , nhỡ đâu bị từ chối thật thì sao . Yên tâm , tớ tin cậu
Xoa xoa cái trán , cô cũng kiên định gật đầu nhìn cậu
- Ừm , nhất định lần này sẽ thành công thôi
Đợi 10p sau thì ở xa có bóng dáng một người thanh niên đi đến . Lâm Phong nhìn thấy liền đứng dậy rời đi , trước đi đi , cậu nhìn cô rồi gật đầu nói :
- Cố lên !
Cô cũng gật đầu nhìn cậu :
- Ừm
Sau đó , cậu từ từ rời đi . Nhìn bóng lưng của cậu , cô thoáng cảm giác có gì đó mất mát nhưng nhanh tróng bỏ ra sau đầu vì Thanh Nhu đã đến . Âm thanh hơi trầm cất lên :
- Tiểu Di Nhi , em gọi anh ra đây có việc gì không
Cô luống cuống trả lời :
- A...ưm... hôm nay em muốn rủ anh đi chơi chút ý mà
Thanh Nhu cười đáp lại cô :
- Ừm , được thôi , hôm nay anh cũng rảnh
Sau đó 2 người lên xe bus đi đến trung tâm thành phố . Cô với Thanh Nhu chơi suốt buổi sáng , buổi trưa , cô với Thanh Nhu đi ăn ở một nhà hàng rồi chiều đến đi xem phim. Cuộc hẹn diễn ra rất suôn sẻ nhưng ở một nơi nào đó thì...
Ở một bãi cỏ trong công viên , một cậu thanh niên tóc trắng đang ngồi nhìn về phía mặt hồ . Cậu đang suy nghĩ về một điều gì đó , nhưng khuôn mặt cậu có vài nét bối rối hiện rõ như đang muốn quên chuyện gì không muốn nhớ vậy . Lúc này , trong đầu cậu cứ xuất hiện một hình bóng , đó là Di Nhi. Cậu yêu cô nhưng không giám nói , cậu sợ không thể chăm sóc được cho cô sau này , sợ cô từ chối . Nhưng , không nói ra thật sự có tốt ? cậu không biết nữa , cậu bây giờ như một tên ngốc đang thấyt tình vậy , tự mình tạo nên rồi tự mình ngồi đây buồn phiền vì nó . Từng giọt nước mắt bắt đầu rơi xuống , cậu hối hận rồi , cậu muốn nói yêu cô , muốn được chăm sóc cô đu thế nào đi chăng nữa . Cậu đứng lên , chạy về phía trung tâm thành phố để gặp cô , người mà cậu yêu nhất
Lúc đến nơi thì trời đã gần tối , cậu chạy thật nhanh đến nơi mà chính cậu bày ra để cô tỏ tình với Thanh Nhu. Đến nơi , cậu nhìn quanh tìm kiếm bóng hình quen thuộc của cô , rồi âm thanh quen thuộc vang lên :
- Thanh Nhu !
Cậu nhìn về phía âm thanh , cô gái đang đứng trước 1 cậu thanh niên , khuôn mặt đầy nghiêm túc nhìn lên , anh chiều tà tạo nên một khung cảnh thơ mộng . Cô cất lên một câu nữa v
- Em thích anh ! em thích anh lâu rồi ! ta hẹn hò được không ?
Cậu ngẩn ra trước lời nói ấy , chưa hoàn hồn thì nhìn thấy Thanh Nhu xoa đầu cô rồi nói :
- Được , chúng ta cùng hẹn hò
Khuôn mặt cậu tối sầm lại , nụ cười méo mó xuất hiện lên trên khuôn mặt ấy , nước mắt từ từ rơi xuống . Cậu quay người lại , từ bước đi , rời khỏi nơi đó . Nơi mà đằng sau cậu , có bóng hình 2 người nào đó đang ôm nhau...
Những ngày sau đó cậu nghỉ ở nhà . Cậu không phải vì quá buồn mà là bệnh tim của cậu bắt đầu trở nên xấu đi rồi . Cậu từ bé đã mắc bệnh tim nên chỉ có thể sống được đến 17 tuổi , vì thế nên cậu mới nói rằng cậu không còn nhiều thời gian nữa . Dựa lưng trên chiếc giường bệnh , trải qua từng ngày cuối cùng của cuộc đời . Cậu tự nhắc mình là phải nên vui lên , vì cậu đã thực hiện lời hứa của mình rồi , cô cũng đã hoàn thành ước mơ của cô rồi , cậu nên vui lên mới phải . Mai cậu sẽ gặp cô một lần cuối , không thể để cô thấy cậu buồn được...
Tại trường , 3 ngày nay cậu không đến , thật sự Di Nhi cảm thấy rất lo lắng , dù ở bên Thanh Nhu thì cô vẫn cảm thấy mất mát điều gì đó . Mấy hôm nay cô vẫn luôn lên sân thượng mong một lúc nào đó có thể gặp được cậu để 'Cảm ơn' cậu ,... Chỉ 'cảm ơn mà thôi'
Vào một ngày , thời tiếu trời đúng như hôm mà cậu và cô gặp nhau vậy . Đúng 5h chiều , cô chạy lên sân thượng để kiểm tra . Mở chiếc cửa ra , bóng hình quen thuộc hiện ra , cậu thanh niên với mái tóc trắng đang dựa vào lan can ngắm cảnh vật xung quanh . Cô cất tiếng chào :
- Lâm Phong ?
Cậu quay đầu lại nhìn cô :
- Di Nhi hả , tỏ tình thành công rồi ha
Cô gật đầu vui vẻ đáp
- Ừm , thành công rồi
Cô nhận ra gì đó rồi nói :
- À , mấy hôm nay cậu mất tăm mất tích đi đâu mà tớ tìm không thấy hả ?
Cậu ôn nhu nhìn cô đáp :
- Có chút việc ý mà , tớ giải quyết xong rồi
Cô dựa lưng vào lan can nói tiếp :
- Ừm , vậy thì tốt rồi . Tớ cũng hoàn thành ước của mình , tớ sẽ dành phần thời gian còn lại của mình với...
Cô bỗng ngừng lại mấy giây rồi mới nói tiếp
- Với Thanh Nhu...
Cậu cười :
- Vậy thì thật sự tốt rồi , chúc mừng nha
Cô cười nhẹ rồi nói :
- Cũng nhờ có cậu cả đấy ! Người tốt bụng như cậu chắc chắn sẽ sống lâu lắm đây , đâu như tớ
Cậu trầm lặng xoay người về sau nhìn cổng trường không nói gì
Cô nhìn lên người cậu thì phát hiện ra 1 đoạn QR , đó là mã để ktra nhịp tim , cô vui vẻ lôi điện thoại ra vừa quet vừa nói :
- A, cậu cũng gắn chip theo dõi à , để tớ xem cho cậu nào , ít cũng phải mấy chục tỷ đấy chứ...
Cạch ! âm thanh điện thoại trượt khỏi tay Di Nhi, cậu quay lại nhìn cô..giọng nói mang phần hoảng hốt của cô cất lên :
- Lâm Phong , cậu...
Cậu vẫn tươi cười nhìn chiếc điện thoại vừa rơi xuống , rõ nhất trên đó là dòng số màu đỏ [532] , xong cậu nhìn về phía cô:
- Ừm , tớ chẳng còn thời gian nữa...chắc khoảng 5 phút nữa thôi....khục !
Cậu ho sặc sụa , máu bắt đầu chảy từ khoe môi của cậu , cậu ngã xuống . Di Nhi hốt hoảng chạy đến đỡ cậu nằm lên đùi cô. Đôi mắt cậu nhìn lên cô , âm thanh ôn nhu bắt đầu nặng nề :
- Ha...cuối cùng cậu vẫn chẳng thuộc về tớ , đôi tay , mái tóc , dôi môi và nụ hôn đầu nữa . Nó thuộc về người khác rồi , thôi dù sao cũng là do tớ chấp nhận cả , là do tớ không giám nói yêu cậu để rồi bây giờ cậu trở thành của người khác...
Nước mắt chảy ra , cô dùng giọng run run gọi tên cậu:
- Lâm...Phong...
Cậu nói tiếp
- E là tớ phải đi trước rồi , nhớ sống thật tốt đấy nhẹ . Đừng quên tớ được khôn...
Đôi môi của cậu bị chiếm lấy bởi một thứ gì đó mềm mại , cậu trợn tròn mắt nhưng rất nhanh trở về ánh mắt ôn nhu , cậu nhẹ nhàng nhìn kĩ khuôn mặt của cô gái đang hôn mình bằng ánh mắt dịu dàng nhất rồi từ nhắm mắt lại
Tít..tít...tít...títtt , tiếng tít ngân lên , đồng hồ nhịp tim trên điện thoại đã trở về số [0] , thông báo chia buồn hiện lên trên màn hình . Di Nhi rời đôi môi của cậu , khuôn mặt cô bây giờ đã tràn đầy nước mắt , cô gào lên :
- Lâm Phong! nụ hôn đầu tớ trao cậu rồi đấy ! sao cậu vẫn cứ nhắm mắt thể hả ??? mở mắt ra đi mà !!!! đừng ngủ nữa , sao cậu thích trêu tớ thế hả !! Lâm Phong....!!
Cô gục lên người cậu rồi khóc thút thít , giọng nói run rẩy cất lên :
- Tớ nhận ra rồi , nhận ra cả rồi . Người tớ yêu không phải là Thanh Nhu , tớ chỉ yêu mến anh ấy thôi . Người tớ yêu chính là cậu , là cậu đấy đồ ngốc . Nhưng sao tớ chưa kịp nói lời yêu cậu lại đi trước tớ mất rồi thì tớ phải làm sao đây...
Lúc sau , người thân của Lâm Phong đi lên , bác sĩ bắt đầu đưa thi thể cậu lên cán rồi đưa đi . Mẹ cậu đi lại gần người con gái đai ôm đùi khoc , hệt như lần đầu cô gặp cậu . Nhưng lần này là dành cho cậu chứ không phải Thanh Nhu và lần nãy cũng sẽ không có cậu dỗ nữa. Bà ngồi xuống gần cô rồi nói :
- Cảm ơn cháu suốt thời gian qua đã ở bên nó , để nó trước lúc ra đi biết được thế nào là yêu một người...
Cô không khóc nữa , nhưng cũng không nói gì . Bà cũng không muốn làm phiền cô nữa cũng đứng dậy chào lại một câu rồi đi mất...
Ngày sau đó cô cũng chia tay với Thanh Nhu rồi nghỉ học . Ở nhà cô bắt đầu có thói quen sưu tầm quần áo đôi , thích ăn kẹo sữa , kẹo mà khi trước cậu luôn lấy ra để dỗ cô nhưng cô không bao giờ ăn . Đặc biệt , mỗi tuần cô đều ra mộ cậu tâm sự , cô cười nói vui vẻ như là cậu đang ở đây vậy . Và cứ thế , cô dành 2 năm còn lại của đời mình cứ như vậy.
Một buổi chiều mưa nào đó , bóng hình một cô gái cầm chiếc ô lại gần mộ của Lâm Phong , cô đựng chiếc ô che cho ngôi mộ , từ từ lấy trong túi xách một chiếc khăn choàng , cùng màu với chiếc cô đang đeo , quấn quanh ngôi mộ . Cô ngồi xuống dựa vào ngôi mộ đó rồi mặc kệ trời đang mưa , lấy điện thoại ra và nhìn hàng số đỏ đang giảm dần . Cô nhìn xung quanh thật kĩ một chút rồi để điện thoại sang bên cạnh , dựa đầu vào ngôi mộ nhỏ , nhắm mắt lại. Âm thanh quen thuộc vang lên :
- Lâm Phong , để anh chờ lậ rồi , em xuống với anh đây . Em yêu anh...
Tít...Tít...Tít...Títttttttttt....
[END]