Anh đi dạo một lúc, ngược theo hàng cây già nua khô héo trải dài. Đến cuối con đường, anh mới dám dừng chân hít một hơi thật sâu. Ngước lên nhìn bầu trời cao và muôn vàn ánh sao lấp lánh. Để cho buồn đau phủ lên bờ vai hao gầy của anh.
Anh tự nghĩ: " Ngày mà hai người rời xa, cùng quay lưng về phía nhau... Liệu đã có ai ngoảnh lại? Chắc cả hai đã bước đi vội vàng, coi đó như một kết thúc lỡ làng cho chúng ta phải ko? "
Ở cuối con đường. Cô dựa lưng vào bức tường cũ phủ rêu xanh. Cô chỉ có thể cúi đầu xuống, im lặng. Nơi những giọt sương vẫn đọng lại trên giòng khoé mắt ửng đỏ.
Cô nghĩ rằng: " lỡ một giây... Cho dù ngàn năm thì cũng vẫn vậy. Dư âm ngày nào vẫn còn bên tai, mà từ nay đã thiếu bóng ai. Rồi lỡ mai sau già đi, Liệu anh có còn tiếc nuối? "
Anh oà khóc thật to, cho dù anh có cố tỉ ra mạnh mẽ đến đâu thì ngàn lần anh vẫn yếu đuối! Ngàn lần anh vẫn để nước mắt rơi! Để rồi anh chợt nhận ra năm tháng kia cũng đã vội qua.
Cô bật cười trong vô thức, chỉ mong có thể chậm lại thêm một dây cuối. Để cho anh có thể được ôm lấy em! Vì anh sẽ hiểu rằng, mai sau cũng chẳng tìm được một người nào như em! Và sẽ chẳng thể tìm được em!
Cứ như vậy, cô đã biến mất!
Rồi Bao ngày trôi qua. Anh vẫn mãi chìm trong hồi ức đã xa. Một người từng tốt với anh như thế mà anh chẳng nhận ra. Thời gian đó anh đã bỏ quên những thứ trước mặt. Chờ đợi một người cũng đã bao lâu, dù đã biết trước sẽ chẳng tìm thấy nhau! Để rồi anh nhận ra thì cô ấy đã xa mãi!
" Ngàn lần anh yếu đuối! Ngàn lần để nước mắt rơi! Để rồi chợt nhận ra thì năm tháng kia cũng đã vội qua. "
Cô chỉ xin: " thời gian có thể chậm lại một giây cuối! Để anh được ôm lấy em. Vì anh sẽ hiểu mai sau chẳng tìm được người như em mà! "
Đúng thật. Anh đã... " chẳng thể tìm được em! "
Cô đứng ở bên kia con đường, nơi ánh sáng lấp lánh. Ánh sáng của nửa bên kia thế giới, nơi cô sẽ bắt đầu cuộc đời mới. Cô mỉm cười, hỏi anh:
- " Qua bao nhiêu khung trời, Chạy theo giấc mơ anh mang một thời. Anh đã tìm được cô ấy chưa? Còn em bây giờ! Từng hơi ấm, kỉ niệm về anh tàn phai đã bao lâu rồi... Em cũng chẳng nhớ rõ. "
Anh đưa tay về phía cô, nước mắt nhạt nhoà:
- " Anh chỉ muốn được cùng em đi hết quãng đường dài! ''
Cô cười hạnh phúc. khoé mắt cay xè lên. Cô rưng rưng nước mắt:
- " kể cả khi em...em... Dù cho em sẽ không... không quay về nữa? "
Và rồi bao năm tháng cũng phai dần theo bóng em! " Con đường hôm nay tấp nập xe cộ đi lại. Ánh đèn đường lung linh trong màn đêm se se lạnh. Cái " phép màu anh mong ước chỉ có trong giấc mơ mà thôi.
Cô bước đi thật chậm về phía anh. Cô vẫn không quên điểm chút son lên khuôn mặt tiều tụy của mình. Chiếc mũ len mà mùa đông năm ấy anh tiện tay vứt cho cô khi anh không gặp được người quan trọng trong tim lúc đó. Nó được cô đội lên đầu. Đó là món quà đầu tiên và cũng là duy nhất mà ngày tháng cô ở bên cạnh anh. Được anh tặng! Chỉ khác là... Ngày xưa cô có tóc nhưng bây giờ thì không.
Anh chỉ có thể khóc, không thể cất thành lời. Anh chỉ xin ông trời có thể cho thời gian chậm lại một giây cuối, để anh có thể được ôm lấy em. Vì anh đã hiểu rằng cho dù cả mai sau anh sẽ không tìm được người nào khác giống như em!
Giữa con đường, cô ngã khụy xuống. Anh lao nhanh về phía cô. Ôm lấy cô vào lòng. Cô luôn mạnh mẽ, mạnh mẽ tới nỗi khiến người khác phải xót xa. Cô đưa bàn tay yếu đuối lên, lau nước mắt trên khuôn mặt anh. Giọng cô thều thào, yếu ớt :
- " mày nói... Quan tâm nhiều là thua! Nhắn tin nhiều là thua! Tha thứ cho người làm tổn thương mình là thua! Tao...tao xin lỗi. Tao thắng rồi! Lần này... là mày chủ động tìm tao trước. Nhưng mà tao hết yêu mày rồi! Tao sẽ không tha thứ cho mày nhưng mà tao đã quên mất mày làm tổn thương tao về điều gì. Vì thế mà.... Mày... Mày đừng cảm thấy có lỗi với tao. Tao ghét sự thương hại lắm nên mày cũng đừng khóc nữa! Cứ coi như kiếp này chúng ta chưa từng gặp nhau! Mày... tao sẽ giúp mày tìm thấy cô ấy! Thằng bạn tốt của tao! Quên tao đi và sống tiếp hạnh phúc nhé! "
Dứt lời, bàn tay cô rơi tuột xuống, anh vội nắm chặt bàn tay gầy gò, lạnh ngắt của cô áp chặt vào má mình. Gào khóc trong đau đớn. Bây giờ anh có thể nói ra được lời thật lòng trong lòng mình rồi, nhưng ai sẽ nghe, cô đâu còn nghe thấy nữa. Cô đi rồi, y như lời cô nói " Cô không còn yêu anh nữa! " Ôm chặt cô vào lòng mà gào khóc
" Chậm lại một giây cuối! Hãy để anh được ôm lấy em! Vì anh hiểu mai sau cũng chẳng tìm được người như em. Ngàn lần anh yếu đuối! Ngàn lần để nước mắt rơi! Để rồi chợt nhận ra năm tháng khi ấy đã vội qua. Chậm lại một dây cuối... Để anh được ôm lấy em. Vì anh đã hiểu rằng mai sau cũng chẳng tìm được một người như em... Chẳng thể tìm được em! "
Tôi đã bỏ lỡ cô ấy. Khi tôi không cần cô ấy cô ấy luôn ở bên tôi. Nhưng khi cô ấy cần tôi nhất thì tôi đã không có ở bên cô ấy! Cô ấy luôn chăm sóc tôi mà không cần hồi đáp. Khi cô ấy cần tôi chăm sóc thì tôi lại chạy theo người mà không hề quan tâm tới tôi! Cô ấy dành trọn trái tim cho tôi nhưng tôi chỉ mãi dành trọn trái tim mình cho người không yêu mình. Cô ấy có thể tha thứ cho tôi nhưng tôi không thể tha thứ cho mình.
" Quan tâm nhiều là thua!
Nhắn tin trước là thua!
Tha thứ cho người làm tổn thương mình là thua!
Xin lỗi! Anh thua rồi! "
Nếu một ngày nào đó em đọc được tin nhắn của anh. Nếu em rep lại, anh sẽ tha thứ cho em!
Anh yêu em!