Một người bạn luôn bên cạnh tôi.
Một người bạn luôn lắng nghe tôi nói.
Một người bạn mà tôi tin tưởng.
Một người bạn tôi luon chia sẽ buồn vui.
Và bây giờ đã phản bội lại tôi.
Còn bây giờ thì tôi đã được trả mối thù tình bạn giả tạo ấy.
Tại sao tôi lại nói như vậy ư?
Đơn giản chỉ vì cậu ta xứng đáng bị như vậy!
Nực cười thay cho những gì cậu ta đã làm cho tôi trong suốt thời gian làm bạn với nhau.
Cậu ta giả tạo đến kinh tởm, lúc nào cũng bày ra bộ mặt giả tạo khó coi đó.
Câu chuyện của tôi như một ác mộng không hồi kết vậy.
Ngày đó, tôi bị ức hiếp ở lớp, một người bạn đã đúng ra bênh vực cho tôi. Cậu ấy mạnh mẽ, dũng cảm đứng lên bảo vệ chính nghĩa.
Tôi đã hâm mộ cậu ấy từ lúc đó.
Tôi bắt đầu luyện tập để khiến bản thân mình mạnh mẽ hơn như cậu ấy vậy. Lúc đó cậu ấy như một tấm gương để tôi noi theo.
Và chúng tôi luôn âm thầm giúp đỡ lẫn nhau, cuối cùng thân nhau từ đây.
Ai biết được rằng cậu ta lại lật mặt hãm hại tôi.
Đúng là không nên tin tưởng vào ai ngoài bản thân mình.
Cậu ta nói những lời lẽ ngon ngọt, dụ dỗ tôi đi vào con đường tội ác.
Cái lần bị ức hiếp mà tôi nhớ nhất là cái lần cũng có cậu ta góp tay vào. Lúc ấy tôi cũng không hay là có cậu ta ở đấy. Trước khi ngất đi do bị đánh đập nặng nề, tôi cố mở mắt nhìn và gọi kêu cứu, tôi đã thấy cậu ta đứng trước mặt tôi và nở một nụ cười ớn lạnh.
Tôi nhập viện. Nhưng vẫn nhớ như in cái nụ cười ấy.
Khi ra viện, cậu ta còn giả tình giả nghĩa mượn danh bạn thân để hỏi thăm tôi.
Tôi né tránh hết lần này đến lần khác, cậu ta lại càng được nước lần tới. Bảo tôi là người vong ơn bội nghĩa, làm ai cũng khinh bỉ, xa lánh tôi. Tôi lại càng ôm hận.
Đúng là ông trời có mắt, cậu ta cũng bị trừng phạt bởi một ông đại gia cậu ta cưới khi lớn lên. Tôi lúc này, như hài lòng với sự đánh đập đó dành cho cậu ta. Mặc dù đã từng là bạn thân.
Sau tất cả tôi khuyên bạn: Đừng nhìn bề ngoài mà tưởng rằng người đó tốt, những người không quen biết mà dám đứng ra bảo vệ bạn. Thì những người ấy lại càng thâm hiểm.