hành trình theo đuổi bảo bối của Lương Tiêu
Tác giả: •´¯`•. βồ ĆôŇǤ ΔŇĦ Ҝ ĆảΜ ЖúĆ .
P 1
"tránh xa tôi ra" , người con gái với đôi mắt lạnh lùng quay đi để lại một mình chàng trai đứng đó bơ vơ ,chàng trai lúc đầu có chút buồn nhưng sau đó lại nở một nụ cười rồi chạy theo cô gái ấy.
người con gái nó lúc nãy là bảo bối của tôi đó mà cũng chưa thể nói vậy , bởi vì.. chúng tôi chưa là gì của nhau nhưng sớm thôi tôi sẽ chinh phục được cô ấy.
phải như các bạn đã thấy chàng trai dịu dàng hôm nào ấy là Lương Tiêu :
Một cậu con trai với tính cách dịu dàng , hài hước đồng thời cũng có một mặt tính cách như một quý ông trưởng thành , anh có ngoại hình tương đối giống một nam thần được các mỹ nữ đánh giá cao , tối qua anh hiện tại là 18 tuổi của tuổi trẻ của nhiệt huyết ,anh có rất nhiều ước mơ và tham vọng nhưng ước mơ hiền tài của anh lớn nhất đó là có được cô.
cô gái tên tuổi đầy đủ là Hạ Mạn Y: Có vẻ ngoài xinh đẹp như một nàng tiên nữ , với thân hình nhỏ nhắn mảnh khảnh nhưng sức lực không hề nhỏ chút nào *Một mình cô có thể bê được một thùng kem kia mà* , vốn đang sống một mình tại một phòng trọ giá rẻ , vì cô vốn là người mới chuyển đến thành phố không lâu nên cũng chưa có nhiều bạn để đồng hành mà chỉ có mỗi một mình anh là theo bám cô thôi với tính cách lạnh lùng nên cũng ít khi có thể trò chuyện được với ai , nhưng cô chẳng bao giờ cảm thấy buồn chán vì có một sở thích riêng truyện cậu lúc nào cũng cảm thấy tràn đầy năng lượng là đọc sách.
Sáng ngày hôm sau lưng tiêu vẫn đứng trước cửa phòng nhà cô những chuyện liên tục ,chính vì anh biết cô kiểu gì cũng không ra nên anh đã để bữa ăn sáng cho cô ở trước cửa rồi tiện nhắn gửi một lời chúc buổi sáng và chúc cô ngon miệng. điều anh làm thật khiến cho người khác ấm áp làm sao những cô gái chắc hẳn sẽ rất vui và thậm chí nhảy cẫng lên vì hạnh phúc , nhưng đối với cô thì không thậm chí chẳng có một chút biểu hiện nào mặt cô vẫn cứng đờ như một khúc gỗ , tùy thường ngày chưa bao giờ cô chịu nói chuyện với anh nhưng luôn chấp nhận những món quà mà anh gửi tới.
LÚC NÀY TẠI CHỖ LƯƠNG TIÊU
Đi trên đường mà ăn không ngừng suy nghĩ về cô:*không biết cô ấy có thích món ăn của mình không nữa , thật tò mò muốn biết mà~*Anh vừa đi vừa biễu môi trông anh lúc này chả khác nào một con cún đang buồn bã vì chủ nó không cho ăn vậy.
khuôn mặt bắt đầu nở một nụ cười nhẹ lần nữa , thật ra anh quên cô đã rất lâu rồi và cũng đã biết thói quen của cô đây không phải là lần đầu tiên cô luôn từ chối anh chưa từng muốn tỏ ra thân thiếtdù rằng đã không biết bao nhiêu lần anh cố gắng gần gũi với cô , nhưng anh chưa bao giờ từ bỏ , ai cũng hỏi anh sớm nên từ bỏ thôi tại sao cứ cố chấp như một kẻ dại khờ yêu một người không yêu mình chứ! Phải anh có dại khờ nhưng không hề ngốc , từ lúc anh nhìn thấy cô ngồi dưới gốc cây với khuôn mặt đẫm lệ ấy anh anh đã muốn bảo vệ cô rồi , dù cô chẳng bao giờ chịu chia sẻ cho anh nhưng anh cũng ngấm ngầm biết được rằng cô là một người nhạy cảm và có rất nhiều điều đau thương khó nói bằng lời. Anh đã tự hứa với lòng mình sẽ luôn bảo vệ người con gái này , sẽ luôn lặng sau lưng đỡ nâng cô bước đi , sẽ cố gắng làm cô vui ,điều anh đã quyết thì không bao giờ từ bỏ chính vì điều ấy anh sẽ luôn hết mình vì cô dù rằng biết bản thân sẽ chẳng nhận được gì.
"Hôm nay hình như là tròn 20 năm em hãy sống ở đây , mình phải tổ chức một bữa tiệc cho em ấy thôi nhưng...mình nên tặng gì đây có nhiều thứ quá có chọn chết đi được"khuôn mặt ăn lúc này thay đổi biến dạng đa thường ai nhìn vào cũng nghĩ anh là kẻ điên thôi , nhưng anh chỉ quan tâm rằng mình nên tặng gì cho cô , xong rồi bỗng dưng mất anh léo lên một tia sáng anh đang nghĩ rằng có hai chăng anh lên tặng sách cho cô bởi lẽ anh nhìn cô lúc nào trên tay cũng cầm một quyển sách nên anh nghĩ cô thực sự rất thích sách , không nói nhiều anh lập tức cầm lấy áo khoác chạy nhanh ra ngoài đi đến cửa hàng sách gần đó chọn những quyển sách hay nhất mà mua lấy ,khuôn mặt anh hứng khởi đến mức khiến những người xung quanh sẽ bật cười bởi anh cứ như một đứa trẻ đang vui vẻ khi được mẹ nó cho kẹo vậy.
Chuẩn bị xong xuôi tất cả anh mặc một bộ đồ cực nào đi đến nhà cô với trên tay đầy món quà , anh cứ nghĩ cô sẽ như mọi hôm không thèm mở cửa cho anh thế nên anh có ý định bỏ qua trước cửa cô một lần nữa , nhưng nào ngờ hôm nay anh thực sự rất vui và bất ngờ rằng cô đã mở cửa cho anh , niềm hạnh phúc ấy khiến anh muốn ôm chầm lấy cô nhưng vì tôn trọng nên anh đã không làm thế dẫu sao thì hai đứa cũng chưa là gì nên làm thế thì có hơi kỳ cục , mặc dù lúc này cô chẳng có biểu hiện gì nhưng anh cũng vui vẻ và nói về bữa tiệc anh đã chuẩn bị cho cô và những món quà anh đã mang tới để tặng cô , cô không nói nhiều chỉ lặng lặng mời anh vào nhà hành động này của cô không giỡn không khí anh tức giận mà anh còn rất vui nữa vì anh nghĩ rằng lần này cô vậy mà chủ động mời anh vào nhà có hay chăng đã chấp nhận anh rồi vậy là anh đã có cơ hội rồi đúng không , cứ nghĩ thế thôi mà lòng anh như rực cháy ,cô đã lắng lành đi vào phòng bếp sao cho anh một ly cà phê vì cô chỉ uống mỗi thứ nước này ngày qua ngày sau khi làm xong cô bưng ra cho anh dùng , anh vội vàng cầm lên rồi nói cảm ơn tiện thể thả thính cô một câu "em làm gì cũng chắc chắn ngon lắm đây"nó đồ ăn uống một hơi , trong lúc anh đang hứa hở vui thì cô bỗng hỏi:"Tại sao lại phí công làm việc này , bộ ảnh không có việc gì để làm à " nghe cô nói thế anh chỉ nói một câu làm quắn qué bao cô gái "Vì anh thích em mà"anh vừa nói mà miệng còn cười tươi nhìn anh như vậy chẳng khác nào thiên thần cả nếu là người khác chắc đã muốn ôm anh ngay đấy chứ, ấy vậy mà cô chỉ nói với anh một câu "thật là ngu ngốc"rồi còn nhìn anh với một khuôn mặt không biểu cảm nữa chứ , thật khiến con dân phải đau thay cho anh , anh vẫn tiếp tục như thế vẫn cứ cười thôi mặc cho cô nói gì thì anh vẫn thích cô thôi , mà người con gái này không hẵn ngay từ đầu đã như vậy đâu , thật ra cô có nỗi lòng không thể nói , trước đây từ rất lâu rồi cô chưa từng được ai quan tâm quá nhiều như anh ,bất kể là cô tỏ ra trẻ con ngây thơ hay bất cứ hành động nào để khiến người khác quan tâm tới vậy mà cứ có nhận được chỉ là khoảng không thôi , cô đã từng phải chịu ấm ức nhiều có nhiều nỗi đau nói ra đường chẳng ai chịu lắng nghe thế nên từ đó cũng chẳng mảy may nói cho bất cứ ai biết rằng mình có buồn hay không hay mình như nào đó suốt mấy năm qua cô luôn chịu đựng như vậy cho đến khi cô gặp anh , lần đầu tiên cô gặp anh là lúc đó cô đang buồn về chuyện cá nhân của mình là không ngừng khóc lóc trong âm thầm cứ ngỡ rằng sẽ không ai nhìn thấy được cô đang khóc ai vậy mà chính anh lại là người đã thấy , rồi còn tặng cô một chiếc khăn tay để lau đi những giọt nước mắt ấy , không phải là cô không muốn chấp nhận anh chỉ là cô đã chịu đựng đủ mọi thể loại bỏ rơi rồi nên không muốn cuộc đời cô sẽ tiếp diễn trong đau thương như thế thôi thì cứ âm thầm để anh ta từ bỏ ,nhưng mà cho đến tận bây giờ anh ấy vẫn bám lấy cô mà còn làm đủ mọi chuyện khiến cô vui nữa chứ , mặc dù bề ngoài không thể hiện ra nhưng trong trái tim cô cảm giác một phần nào đó dường như đã chấp nhận sự tồn tại của anh rồi.
Trong bữa từ đó anh đã mon men tiếp cần cô đấy , nào cô những món đồ đôi , rồi còn muốn tự tay đút bánh kem cho cô ăn đấy , cô chẳng biểu hiện gì rồi còn từ chối anh, thế nhưng cao thủ không bằng tranh thủ anh đã nhưng lúc cô nói chuyện với anh mà đã đưa một ít bánh kem vào miệng cô rồi còn không có liêm sỉ mà nói" Bánh có ngon không bảo bối °w^"nhìn khuôn mặt của cô lúc này trông rất tối mà cô không làm gì anh mà chỉ gật đầu nhẹ , cứ thế bữa tiệc diễn ra một cách nhẹ nhàng mà có chút gì đó ngọt ngào ấy.
Bữa tiệc kết thúc sau đó anh tạm biệt cô rồi không quên chúc cô mà buổi tối vui vẻ nữa chứ , trước khi đi anh còn nói với cô một điều rằng là nếu như một người con gái hay cười thì sẽ luôn hạnh phúc mà còn xinh đẹp nữa đấy vậy nên em cười nhiều vào nhé. Câu nói ấy làm cô cảm giác có cái gì đó làm trái tim cô bị lay động ,trên khóe miệng của cô bỗng dưng trở nên một nụ cười nhẹ đi không rõ nét nhưng vô cùng đáng yêu , tựa như là một thiên thần trắng vậy.
rồi ngày mới cũng đến anh lại tiếp tục trò cũ tới nhà cô để tặng bữa sáng , nhưng thật lạ lùng vì lần này cửa không đóng nữa mà đã được mở ra , anh vì sợ cô có chuyện lên đã tăng tốc chạy vào xem xét tình hình hóa ra chẳng có gì cả chỉ là cô muốn được thông thoáng nhà cửa gì hôm nay có phải phơi đồ đứng ngoài ban công cô khó nhọc treo lên những bộ quần áo ở trên cao vì chiều cao của cô có giới hạn , thế anh có chút buồn cười rồi anh lặng lẽ đứng ngay sau cô ấy cô đang nhón chân để phơi lên một cái áo một cách khó nhọc nên ăn tiện tay với lấy nó mà phơi lên dùm cô , cô có chút hoảng hốt quay đằng sau thì ra chỉ là anh , anh lại đứng đó cười mỉm rồi nói "để tôi giúp em nhé"cô chưa kịp phản hồi thì anh đã ân cần giúp cô phải lên những bộ quần áo còn những đồ cá nhân thì để cô tự treo , thế anh có ý thức như vậy thật là tốt quá thấy không mọi người , ấy vậy mà cô chẳng thể nói gì một lần nữa , lặng lẽ bước đi cái thau đừng đồ rồi chuẩn bị cho mình một chiếc áo khoác không quên kéo anh ra ngoài tiện tay khóa cửa lại , anh không còn bỡ ngỡ trước hành động của cô nữa vì anh đã sớm quen rồi sau đó anh chỉ lẳng lặng đi theo cô cho đến cho đêm một cửa tiệm hoa rồi dừng lại quay về phía anh mà xua tay đây là muốn đuổi anh đi mà anh cứ thế vẫn mặc dày bám sát cô , rồi anh biết thì ra cô làm ở đây cũng tiện thể làm chung với cô luôn ,không phải anh là một người tùy tiện đâu chỉ là hôm nay anh không có việc gì làm mới mạnh dạng như thế thôi , ý thấy cô hay thường xuyên nhìn chú chó con ở tiệm kế bên anh mới ngấm ngầm hỏi cô "Em thích con chó đó sao" cô không nói gì mà cứ nhìn nó mãi , anh hiểu cô lên đã lặng lẽ ra ngoài , cô cứ nghĩ là anh chán quá nên bỏ về thôi ai ngờ lúc anh trở lại ẩm theo một chú cún con mà cô ngày nhớ đêm mong , tới gần cô anh nói :"thích không chủ của nó cho anh mượn đó em muốn sờ không "cô không nói gì mà chỉ biễu môi nhăn nhó tỏ vẻ buồn chán , thấy thế anh chỉ mỉm cười nhẹ rồi đưa tay nắm lấy tay cô chạm vào con cún ấy , cảm giác thực sự rất mềm mại ,cuối cùng thì mong ước một của cô đã được thực hiện rồi khuôn mặt có chút ửng đỏ , cứ thế hai người chơi thân với chú cún không lâu sau trời đã bắt đầu tối rồi , hai người cùng nhau bước trên một con đường , anh không ngừng thều thào với cô mãi nào là nói về con đường , rồi đến phố xá rồi cả bầu trời nữa , đến cả những ngôi nhà cũng không tha nói miết cho đến khi về đến nhà của cô mới thôi lúc chuẩn bị rồi đi anh nói câu mà lúc nào cũng nói khi rời đi là "Anh thích em rất nhiều"anh nói câu này nhiều đến mức khiến người ta phát ngán luôn mà vẫn không chịu bỏ.
Anh đã rời đi xa cô nhìn theo bóng qua anh vẫn là người ấy với khuôn mặt nở nụ cười ấy thời gian cũng đã trôi qua nhiều thì anh luôn bám lấy cô là chuyện xảy ra như cơm bữa nhưng cô cảm giác điều gì đó mới lạ trong lòng mình....