Thế giới ngày xưa có tôi luôn lặng lẽ nhìn Em, thế giới hôm nay đau khổ hơn, Anh vẫn đứng đây, lặng lẽ nhìn Em và Anh ấy. Sự vị tha chỉ cho phép ta giả vờ cười nói trước mặt dù lòng đau như cắt, sự vị tha không cho phép ta bày tỏ lòng mình vào lúc này, để trở thành kẻ thứ ba phá hoại hạnh phúc của người khác.Yêu đơn phương, nỗi đau kéo dài và âm ỉ. Từ lúc lặng lẽ yêu, đến lúc lặng lẽ nhìn người kia tay trong tay cùng người khác, đến lúc nhìn họ khổ đau khi hai người lai lối đi về. Ta cùng người ta thương trải qua tất cả, người có lúc hạnh phúc, có lúc khổ đau, chỉ có riêng ta lúc nào cũng là nước mắt. Người Ta Nói: “Đơn phương ngốc nghếch ở chỗ, đến tận lúc ta từ bỏ, người kia vẫn không hề biết trên đời này, từng tồn tại một người yêu họ nhiều đến thế.” Đọc câu nói ấy, người đơn phương cứ ngỡ như được viết riêng cho mình.
Người ta hay bảo người yêu đơn phương ngốc, nhưng ngốc hay không là thuộc về lý trí, yêu hay không thuộc về trái tim, điều khiến bằng cách nào?
Ừ, vậy là, cứ thế đau… Nhưng Anh Vẫn Thấy Vui ❤️🙆