cô là đường an là một học sinh giỏi ở trường nên ai cũng ghen tị. cô nói "có tất cả thành tích thì sao" gđkhông một ai để tâm cô .cô cảm thấy áp lực. nhưng không có cách nào giải bầy . cô là học sinh giỏi vào một cuộc thi vẽ tranh cô đạt giải . và họ nói cần có người lớn đi cùng .lúc đó mặt cô hớn hở vui mừng .cô bắt đầu điện cho mẹ .bà nói " ukm mẹ sẽ đến " cô cứ chờ và chờ nhưng không thấy mẹ đến thế rồi cô về đến cột đèn xanh cô không để ý thế rồi " buýt .buýt ." chiếc xe nao đến trước mặt cô ......cô chìm vào bóng đen .......cô không biết mình đang ở đâu cô nhớ là mình đã bị xe đâm ....rồi cô không nhớ gì nữa ..cô thấy một người qua đường . cô hỏi họ nhưng không ai trả lời cô .cô gào khóc vô vọng ....không ai nghe tiếng cô .mẹ cô thì bỏ rơi cô ..không ai quan tâm cô vậy cái kết cho cuộc đời cô là thế sao.. cô tự hỏi chính mình ..... mình đã làm gì sai sao ..cô bật cười điên dại vậy mình là một linh hồn không nơi nương tựa... cô nhìn thấy được. " mẹ cô đang khóc lóc trước xác cô . vậy thế là sao
.