"Chị Lâm!!!!" Tiêu Lưu kêu lớn
"đừng gọi tôi" Diệp Lâm. nóng giận đáp
hai người phụ nữ dằn co với nhau trong một khách sạn
" nghe em giải thích" Tiêu Lưu ra sức nếu kéo!
" không cần, giải thích gì chứ" Lâm Lâm cố thoát khỏi tay Lưu Lưu
" chị Lâm, đừng đi"
"buông tay" thét lớn
"em xin lỗi, em và anh ta là bạn, còn nữa anh ta...!" Tiêu Lưu mắt ngấn nước nói, chưa nói xong thì bị cắt ngang
" im ngay, bạn mà ngủ chung một giường? em xem tôi là đồ ngốc à?"
người phụ nữ đoan trang hiền thục bây giờ lại nổi giận như vậy, quả không phải chuyện nhỏ
"hôm qua hợp lớp, uống say nên anh ta đã đưa em đến đây, chúng em không có làm gì hết"
" nực cười, cô nam quả nữ ở chung một phòng còn không có làm gì, lừa ai chứ?"
" chị tin em, chị Lâm à" nước mắt không kềm được nữa
" dựa vào cái gì chứ, tôi cũng muốn tin em nhưng chuyện bày ra trước mắt như vậy, em kêu tôi làm sao tin" hốc mắt Lâm Lâm đã đỏ lên
"chị Lâm, chị nghe em giải thích đi, đừng như vậy mà rời đi" nước mắt rơi xuống
"được, tôi cho em cơ hội để nói" Lâm Lâm nén lại cơn giận
" thật ra là, em và anh ta vốn không thể làm chuyện gì được, anh ta là...". lại bị ngắt lời
một tên nam nhân chỉ mặc khăn tắm bước ra!
"bảo bối! cậu đi đâu vậy, ồn ào gì vậy, người ta ngủ không được đây này!" là Anh Tuấn
' mẹ nó' Lưu chửi thầm
"chị!" há hốc mồm sự xuất hiện của nam nhân thật không phải lúc, còn gọi 'bảo bối' lần này Lưu Lưu tiêu rồi
" Tiêu Lưu! em không cần giải thích nữa!" giận thật sự, mặt cũng đỏ hết cả lên
"chị Lâm..."
" đủ rồi, tôi nhịn đủ rồi, tôi yêu em nhiều như vậy không lẽ em không biết, em lại đối sử như vậy với tôi" khóc nức nở
"chị Lâm, những lời chị nói có thật không?" Lưu có vẽ vui mừng nói
" thật hay không không còn quan trọng nữa rồi" Lâm Lâm định rời đi
' hoá ra không phải là mình đơn phương' Tiêu Lưu thầm nghĩ
"tỷ tỷ xinh đẹp, chị hiểu lầm rồi" Anh Tuấn thấy tình hình thì biết chuyện gì rồi
"cậu im miệng cho tôi" Lâm Lâm trừng mắt, thét vào mặt Anh Tuấn
" chị là người mà tiểu Lưu yêu có phải vậy không?" Anh Tuấn phát biểu
" hôm qua cậu ấy say cậu ấy nói vậy! nếu thật là như vậy thì chị là chị Lâm có đúng không?" Anh Tuấn tiếp tục nói
Diệp Lâm có vẻ bất ngờ, nhìn chằm chằm Tiêu Lưu
không nói lời nào!
" nực cười, em ấy yêu tôi mà lại ngủ cùng cậu?" Lâm Lâm cười khổ
"chị đừng..." lời của Tiêu Lưu lại bị ngắt
" này tiểu Lưu này giờ cậu vẫn chưa giải thích được sao, vô dụng quá vậy?"
"..."
nói thật thì muốn giả thích thì tên điên nhà cậu xuất hiện, giải cái gì mà thích nữa, lòng Lưu Lưu thầm mắng
"chị Lâm! em yêu chị" Lưu Lưu mạnh dạng nói
" em nói bây giờ có ít gì chứ, muộn rồi"
" muộn gì chứ, tỷ tỷ em là Gay, không thể cùng tiểu Lưu làm ra cái gì a, chỉ là chị em tốt thôi" Anh Tuấn nói
"em nói như vậy chắc chị hiểu rồi, còn lại tiểu Lưu giải quyết đi, tớ đi ngủ tiếp" Anh Tuấn ngáp một cái rồi đi vào phòng ngủ tiếp
còn lại hai người bầu không khí có chút ngại ngùng
" chị Lâm! chị có nghe rõ không" Lưu Lưu mở miệng nói
" là thật sao" Lâm Lâm ngừng khóc, hỏi lại để xát định
" đúng vậy!" gật gật
" vậy còn chị, những lời chị nói lúc nãy là thật?" Lưu cũng muốn xát nhận
" không!" ngại ngùng tỏ ra, không dám nhìn thẳng, chỉ biết cuối đầu
"hả? cho chị nói lại" Lưu Lưu biết nên cố ý trêu
"không" kiên quyết tránh né
" không yêu em sao? chị không nói thì em sẽ..." vừa nói vừa lấy tay ôm ngang hông Diệp Lâm sờ soạn
" em làm gì vậy?" Diệp Lâm mặt đỏ bừng, mới chịu ngẫn lên
"chị có hay không yêu em?" Lưu Lưu không buôn tha
"có! chị có" nếu còn không thành thật thì sợ rằng Lâm Lâm sẽ bị Lưu Lưu áp ở cửa phòng khách sạn mất
" em cũng vậy, rất yêu chị"
nói xong Tiêu Lưu nâng cằm Lâm Lâm lên, hôn lên môi một cái.
" không có chuyện này sảy ra, em thật không biết chị cũng yêu em" Lưu Lưu ôm Lâm Lâm nói
" vậy chúng ta phải cảm ơn cậu bạn kia của em rồi"
"đúng! phải mời cậu ấy ăn một bữa" Lưu Lưu đưa ra ý kiến
"được"
hai người nắm tay đi ra khách sạn, cười nói vui vẻ