Hắn thật bắt mắt và nổi bật trong số những người mới vào mấy năm nay. Ở đây hiếm có ai là không biết hắn - Vương Kì.
Hắn chỉ mới đến đây học nghệ vài năm nhưng thân thủ và kĩ năng lại rất tốt. Chắc cũng vì lí do đó mà hắn luôn có cái khí thế cao ngạo và bất phàm khác những học viên ở đây.
" An Nhã"
Cô ngồi trên ghế thong dong ăn thứ quả mà sủng vật của mình đem về. Bởi vì thân thể vốn yếu ớt của mình nên An Nhã phải ở điền trang của sư thúc để chữa bệnh, nói đúng hơn là để kéo dài mạng sống vì căn bệnh này không ai có thể chữa khỏi.
Mặc dù đôi lúc cũng có những lần thất thần có chút buồn rầu không thể nào giải thích nhưng bản chất của An Nhã vẫn giống như cái tên của mình, vui vẻ lạc quan hưởng thụ những khoảnh khắc khi còn có thể.
Nhưng mà tên này, cô biết hắn là Vương Kì một tên mới vào nhưng rất có tiếng. Mà trọng điểm là sao hắn lại dám gọi thẳng tên của vị sư tỷ chức cao hơn như vậy.
Càng nhìn hắn cô càng thấy khó chịu trong lòng, kỳ lạ tại sao tên này lại làm cô thấy ghét thế. Cô cũng đâu phải người dễ ghét người khác như thế nhưng từ khi hắn xuất hiện trước mặt cô và gọi mình bằng cái giọng dịu dàng đó cô cảm thấy trong lòng khó chịu vô cùng nhưng lại chẳng muốn rời đi.
Hắn ôm lấy An Nhã, một cái ôm thật chặt nhưng lại đầy ôn nhu dịu dàng, hắn không nói thêm gì chỉ im lặng như thế.
An Nhã khó hiểu vung tay hất hắt ra thật xa. Cô nhìn hắn bằng ánh mắt đầy vẻ khó chịu, chính cô cũng chằng nói gì thêm, cũng chẳng biết cái thứ cảm xúc đang dâng trong lòng kia là gì. Giờ đây cô chỉ muốn đi ngay, rời xa cái tên không quen không thích này.
" Ta..." Hắn ngồi dậy toan định nói gì lại thôi, khóe miệng chảy một dòng máu đỏ tươi hòa cùng một hàng nước mắt nhanh chóng rơi xuống mặt đất tạo thành một thứ chất lỏng lấp lánh.
* bụp
An Nhã khuỵa xuống mặt đất, cô cảm thấy thân thể lúc này đây đau đớn vô cùng có gì đó cứ nhói trong lồng ngực không rõ là gì. Một ngụm máu đỏ tươi phun ra nhanh chóng nhuốm mình trên ngọn cỏ xanh. Lại gì nữa đây rõ ràng là chưa đến thời gian chữa bệnh mà, không lẽ cô không còn nhiều thời gian nữa sao.
Hết thời gian thì sao? dù gì thì bản thân cô cũng sống vui vẻ đủ rồi, cô đã luôn làm những gì khiến bản thân vui vẻ như thế, vậy còn chưa đủ sao?
Đủ rồi, đủ rồi mới đúng. Nhưng cô vẫn cứ cảm thấy mình đã thiếu mất một thứ gì rất quan trọng. Giờ đây cỗ cảm xúc buồn bực kia lại xuất hiện bao trùm cả người An Nhã.
" Ngươi, ngươi lại làm sao rồi ?!"
Sủng vật của cô là một con mèo biết nói tiếng người, cha mẹ cô tặng nó là đế hắn nhắc nhở uống thuốc và trò truyện với cô mỗi ngày. Hắn cứ thế mà bên cô lâu lắm rồi, chắc là từ lúc cô tập nói đi.
Cô không nói gì, chỉ cúi gằm mặt với cơn mệt mỏi.
Đoạn ly luống cuống đưa cô đi gặp sư thúc để trị liệu.
" Ngươi tốt nhất là đừng nên gặp tên khốn khiếp kia thì hơn. Ta..." Đoạn Ly bực dọc trên đường đi chỉ nói đúng một câu đó. Lông tơ mềm mại của hắn làm cho An Nhã cảm thấy thoải mái dễ chịu khi ở trên lưng chú mèo này.
Hôm sau An Nhã bình thường trở lại, cô nghĩ mình không còn nhiều thời gian nữa, cô muốn về thăm cha mẹ. Nhưng trước khi về, nhất định phải đến một nơi đó là rừng Hoàng Hà nơi An Nhã yêu thích nhất.