Ngày thi học kì hôm ấy, cô ngồi cuối lớp, bên cạnh là thầy giám thị khá trẻ, anh vốn dạy các cô môn Toán, khuôn mặt cố tỏ ra nghiêm nghị khiến cô phì cười.
45' sau, cô đã tô đen tất cả các ô trống, nhìn đề Vật Lí như nhìn quái vật, cô gục xuống bàn, ngủ!!
Anh nhẹ đẩy vai, hẳng giọng:
-Nè em, dậy đi, xem lại đáp án kĩ để tránh sai sót nhé!
Cô nhíu mày, nhìn thẳng vào mắt anh, khiến anh bất giác lùi lại rồi quay đi.
Môi khẽ nhếch, cô nắn nót viết viết vào giấy nháp rồi bỏ túi quần, chưa yên tâm lại lôi ra xem xem. Phía sau, giọng anh thật nhỏ:
-Khụ khụ... Em, cất ngay tài liệu đi.
Cô giật mình, lấy lại bình tĩnh rồi nhún vai, cười, nắm chặt lấy tờ giấy trong tay.
Anh tiến đến, đưa bàn tay trước mặt cô, bàn tay to, ngón tay thon thon dài dài khiến cô run run đặt tờ giấy nhỏ vào tay anh.
Anh xoay người, mở tờ giấy nhỏ rồi bước đi, một bước đã khựng lại, quay mặt nhìn cô đang híp mắt cười, máu như dồn hết lên não, cả mặt anh đỏ bừng. Tờ giấy được gấp cẩn thận với dòng chữ ngay ngắn:
"Thầy ơi! Em yêu anh"
Phòng thi yên tĩnh đến mức nghe được cả nhịp tim của nhau.