nằm trên giường thoi thop thở tôi chỉ ước rằng cái bụng mình có thể tiêu hoá cảm giác cô đơn trống trải ấy đã gần đến nửaa năm tôi chuyển đến một nơi mà ko biết mình là ai....mà bây giờ tôi cũng ko biết mình thế nào nữa rồi
xung quanh ko có bạn bè ,ko có ng thân hay j khác chỉ sống một mình lẻ loi cô độc ,chỉ là ăn uống cho qua ngày để sống tiếp ,sống trên cõi đời đầy nooci buồn này mà thôi có thể đó là một khối đá rắn chắc mà bạn cần một vũ khí thật mạnh để phá nó .Bâg h tôi chỉ nhớ lại những kỉ niệm ngày xưa những kỉ niệm đầy đẹp đẽ và sự hoài niệm trong tôi