Trong những ngày đầu tháng 5 là bắt đầu của một mùa hè oi bức, dưới cái cái nắng gắt gao của mùa hè làm tôi nhớ về tình đầu ngây thơ của tôi và em
Tình đầu của tôi nó như một thước phim ngắn ngủi chạy vào đáy lòng tôi. Vào một mùa hè sau khi tôi bắt đầu lên đại học năm nhất cũng là lúc tôi trưởng thành hơn. Khi ba má tôi gọi điện lên bảo tôi sắp xếp về quê thăm ngoại :" Dương à ! con chuẩn bị về thăm ngoại con đi ngoại cũng già rồi, gần đất xa trời lúc nào cũng hay , ngoại nhớ con lắm nên sắp xếp về sớm thăm ngoại nghe con " tôi nói chuyện với ba má một lúc rồi thay đồ ra ngoài tôi nhìn ngắm cảnh đẹp của Sài Gòn cái cảnh đẹp thơ mộng trên cái đất thành phố, tuy xe hơi ồn nhưng nó cũng không đẹp bằng cảnh quê hương tôi . Quê tôi ở An Giang cảnh đẹp của người miền tây đồng lúa bát ngát cái cảnh đẹp không bao giờ quên .
Tôi sau một hồi sắp xếp đồ rồi bắt xe đi về An Giang. Về tới An Giang cảnh đẹp mà tôi thường nhớ mong , thấy tôi về ba má tôi chạy ra hỏi :" Dương về rồi à con ! mau vào nhà, trèn ơi con gái tôi nó lớn như thế này rồi, trên Sài Gòn con có ăn nhiều không sao ốm vậy, biết Ba má lo cho con lắm không " tôi đáp lại :" ba má con mới về, để con vào nhà nghỉ ngơi cho khỏe rồi con kể cho ba má nghe được không " ba má tôi ậm ừ rồi tôi vào nhà lên phòng tôi, tôi cảm thấy không khí bình yên giữa buổi chiều tôi tắm xong xuống ăn tiệc nhà ngoại tổ chức mừng tôi về tôi vào gara lấy con motor màu trắng xanh tôi ưng ý nhất, chạy sang từ nhà tôi sang nhà ngoại mất 2 tiếng, vừa tới cổng nghe tiếng bác ba tôi la lên :" Con Dương về rồi má ơi " bà ngoại chậm rãi lấy cây gậy từ từ bước ra :" Con Dương hả! trèn ơi cháu tui lớn quá " tôi gỡ mũ bảo hiểm ra rồi dẫn bà vô nhà . Vào nhà tôi nghe tiếng nói quen thuộc ấy :" ơ Dương à , tớ nè cậu nhớ tớ không " đấy là Ngọc đứa bạn thân từ nhỏ của tôi , tôi chào lại :" Không nhớ ai vậy, Ngọc Chai à " nó tức giận bảo :" Nè nha tớ không tên Ngọc Chai nha " nó bực bội nói tôi cười rồi ngồi kế bên nó ăn tiệc.
Ăn xong tôi về nhà thì Ngọc nói :" Ê Dương cho ở nhờ phòng cậu ik " tôi kêu:" ừk vào ik tớ ik ra sofa ngủ đây " Ngọc :" Thôi lên đây ngủ chung ik tớ sợ ma " tôi miễn cưỡng đáp :" Ừk " sau khi lên giường tôi không thể nào ngủ được , liền quay sang thấy Ngọc đang ngủ say tôi rờ lên má nó cái má bánh bao tròn rờ vào mềm mịn màng , tôi bóp hai cái má đó , Ngọc đột nhiên gặp ác mộng :" đừng mà , tôi không có cố ý " tôi hoảng quá liền ôm Ngọc ru cho nó ngủ. Sáng hôm sau tôi dậy sớm vscn rồi ik ra thấy ba má ik làm hết rồi má tôi làm giáo viên, ba tôi làm chủ tịch công ty, tôi liền vào bếp trổ tài, tôi mở tủ lạnh ra thấy có bí đỏ liền làm súp bí ngô { con tg: thik dậy đó chịu được thì chịu không chịu được cũng buộc chịu } sau một hồi làm súp xong tôi nướng bánh mì sanwith rồi lên lầu gọi Ngọc :" Ngọc dậy , đi vscn ik kìa " Ngọc dậy rồi vscn xong Ngọc xuống dưới thấy tôi làm xong đồ ăn sáng rồi nói :" Cậu đảm đang nhờ Dương " tôi kêu :" Ăn ik thưa tiểu thư Ngọc " Ngọc ngồi vào bàn ăn . Ăn xong Ngọc rủ tôi uống coffee tôi thấy cũng rảnh liền ik uống đến quán Coffee Chilles tôi ngồi xuống kêu một ly Capuchino còn Ngọc thì một ly Matcha Milk và 2 phần bánh Creepy cầu vồng, sau một hồi thì đã có tôi nhấp một ngụm Capuchino , còn Ngọc đã nhấp môi vào Matcha Milk , tôi nếm thử vị bánh Creepy vị bánh thơm mùi vani và lớp kem không bị ngọt quá đúng kiểu để ăn sau khi uống cafe .