Nói đoạn, Hecto rút thanh kiếm sắc vừa to, vừa nặng đeo sát bên sườn. Chàng thu mình lại rồi bỗng vùng lên, chẳng khác gì một một con Phượng Hoàng đang bay cao, bỗng xuyên mây mù, sà xuống cánh đồng để bắt con cừu non dại hay một con thỏ nhút nhát. Hecto xông lên như vậy, vung thanh kiếm sắc, và Asin cũng xông lên, lòng hừng hực như một ngọn lửa căm thù man rợ. Chàng đưa chiếc khiên đẹp, chạm trổ công phu ra phía trước che ngực, chiếc mũ trụ sáng chói có bốn chóp rung lên trên đầu chàng, trong khi những tua chỉ bằng vàng rất đẹp và có nhiều vô kể, do Hễphaitôt, đính quanh túm lông chim, cũng bây phất phới. Quyết hạ cho được Hecto thần thánh. Asin vừa nhìn da thịt đẹp đẽ của chàng để tìm một chỗ dễ đâm nhất, vừa hoa bên tay phải một cây dao nhọn, mũi sáng ngời như sao Vexpe, ngôi sao đẹp nhất trong muôn sao lấp lánh suốt đêm dài.
Nhưng Hecto đã được che chở khắp người với những vũ khí bằng đồng đoạt được sau khi chàng giết Patơrôclơ. Tuy vậy da thịt chàng cũng lộ ra gần cuống họng, nơi xương quai xanh ngăn cách cổ với vai, và đó là nơi linh hồn thoát đi nhanh nhất. Hecto vừa xông tới thì Asin thần thánh thọc ngay lao vào đấy, cây lao đồng nặng xuyên qua cổ mềm mại của Hecto suốt từ bên này sang bên kia. nhưng không cắt đứt cuống họng, để chàng còn nói được một vài lời với Asin. Chàng ngã vật xuống đất, và Asin thần thánh kêu lên đắc thắng:
- Hecto! Khi ngươi tước vũ khí của Patơrôclơ, ngươi đã tưởng được yên thân, không lo sợ về ta, vì hồi đó ta còn vắng mặt. Ngươi thật là rồ! Patơrôclơ có một người báo oán trăm lần tài giỏi hơn ngươi, người đó còn ở lại bên thuyền trũng không ra trận, người đó là ta, là kẻ đã làm ra rời đầu gối ngươi đây. Ngươi chết, chó và chim sẽ rỉa xác ngươi thê thảm, còn Patơrôclơ sẽ được quân Acai làm lễ an tán linh đình.
Hecto mũ đội long lanh kiệt sức đáp:
- Ta van ngươi, xin ngươi hãy vì linh hồn và tính mạng của ngươi, vì hai thân ngươi mà đừng để chó xé xác ta bên chiếc thuyền của quân Acai. Ngươi hãy nhận lấy số đồng nhiều vô kể và số vàng do cha ta và người mẹ kính yêu của ta đem đến, và trả xác ta lại cho gia đình ta, để đàn ông và đàn bà Tơroa làm lễ hỏa táng cho ta.
Asin chạy nhanh như gió Quắc mắt trả lời:
- Đồ chó! đừng viện tính mệnh ta, cũng như đừng viện hai thân ta mà cầu xin ta nữa. Ta chỉ tiếc không đủ gan dạ, đủ tàn ác để tự tay xé xác ngươi ra, ăn sống ngươi mà thôi! Ngươi đã làm cho ta đau khổ lắm rồi! Vậy không một người nào có thể cứu được đầu ngươi thoát miệng chó. Dù người đó có mang đến cho ta một số của chuộc ngươi , mười hoặc hai mươi lần và hứa sẽ còn mang thêm nữa, dù Priam, con của Đacđanôt, có khẩn nài đưa 1 số vàng nặng bằng ngươi, dù thế chăng nữa, người mẹ đáng kính của ngươi rứt ruột đẻ ra ngươi, cũng sẽ không được đặt ngươi lên giường mà khóc. Trái lại, chó và chim sẽ xé xác ngươi, ăn cho đến hết.
Hecto mũ trụ long lanh, lúc đó sắp chết, nói:
- Ôi! Chỉ trông thấy ngươi, ta cũng đủ hiểu ngươi rồi, và lẽ ra ta không nên cầu xin ngươi mới phải, vì trái tim trong ngực ngươi là sắt. Nhưng bây giờ ngươi hãy coi chừng, kẻo e thần linh sẽ vì ta mà căm giận ngươi, và một ngày kia Parix và Phêbuyt- Apôlông sẽ giết ngươi bên cổng Xê[(1) Qủa nhiên, sau này Asin chết vì bị Parix bắn trúng vào gót chân], mặc dù ngươi là một tay dũng kiệt.
Chàng nói vậy và bóng chết bao phủ lấy chàng. Linh hồn chàng lìa thể xác, rời bỏ sức cường tráng, tuổi thanh xuân, bay về cung Hađet, khóc than than cho số phận của chàng. Chàng đã chết, nhưng Asin thần thánh còn nói theo:
- Ngươi cứ chết đi! Còn ta đây, lúc nào Dơt và các thần khác bắt ta chết thì ta sẽ chết.
Nói xong Asin rút cây lao đồng ra khỏi xác Hecto, đặt sang bên rồi lột những vũ khí còn đẫm máu ra khỏi vai chàng. Các chiến sĩ Acai khác chạy đến bao vây lấy thi hài của Hecto, ngắm nghía vóc dáng phương thi và diện mạo tuấn tú của chàng. Không một người nào đến ngày và không đâm chàng một nhát rồi nhìn người bên cạnh nói: " Chà! Bây giờ mó vào người Hecto dễ hơn khi hắn cầm lửa đốt thuyền chúng ta nhiều". Mỗi người đều đến gần, đâm chàng và nói như vậy.
Khi Asin thần thánh chạy nhanh như gió đã lột xong vũ khí của Hecto, chàng bèn đứng giữa quân Acai nói những lời có cánh như sau:
- Hỡi các chiến hữu, các vị đầu lĩnh và tướng soái của quân đội Acgôt! Thần linh đã cho ta thắng được tên này, một kẻ gây cho ta nhiều đau khổ hơn hết cả những tên khác cộng lại. Vậy ta hãy cầm lấy khí giới, thử đánh thành để dò ý quân Tơroa, xem sau khi Hecto chết, chúng có chịu bỏ thành không, hay chúng muốn chống lại, mặc dù hắn không còn nữa. Nhưng sao ta lại nghỉ đến chuyện ấy nhỉ? Thi hài của Patơrôclơ còn nằm bên chiếc thuyền không ai chôn cất, không kẻ khóc than. Ta sẽ không bao giờ quên chàng, chừng nào ta còn có mặt giữa những người sống và phần ta còn đứng vững. Dù khi về đến cung của Hađet ngừơi ta thường quên những người đã chết, nhưng ta đây có về đấy đi chăng nữa, ta cũng còn cứ nhớ bạn ta. Hỡi các chiến sĩ Acai! Nào, bây giờ ta hãy hát lên bài Pêăng, trở lại thuyền trũng và đem xác chết kia về. Chúng ta trắng lợi vẻ vang, đã giết được Hecto thần thánh, một người được dân Tơroa sùng bái như thần trong thành họ.
Asin nói vậy, và nghĩ ra một cách rùng rợn đối với Hecto thần thánh. Chàng chọc thủng gân phía sau của Hecto, từ góc đến mắt cá, xỏ dây da vào đấy, buộc vào chiến xa, còn để đầu kéo Lê dưới đất. Thế rồi chàng cầm những vũ khí quang vinh bước lên xe, quất ngựa chạy. Hai con ngựa liền ngoan ngoãn phóng như bay. Xác chết bị kéo, tung bụi mù. Mái tóc đen của Hecto buông xõa quanh chàng và cả khuôn mặt chàng trước đây xinh đẹp nhường ấy, giờ cũng bị vùi trong cát bụi. Song lúc đó Dơt đã cho phép kẻ thù của Hecto được làm nhục chàng ngay trên đất nước của chàng.
Trích" Iliát" của Hômer