Người ta nhặt được thú cưng một con vật nào đó đáng yêu còn tôi lại nhặt được một nam nhân và cứu anh ấy người đó rất đáng sợ cả người toàn máu me đang thoi thóp thở.
Chúng tôi cứ vậy luôn bên nhau như hình với bóng có lẽ vì hoàn cảnh của chúng tôi quá giống nhau. Giống nhau ở cha mẹ tôi và anh ấy đã ly hôn rồi.
Tôi vốn đang sống với mẹ và bố dượng rất thỏa mái bố rất thương tôi. Cho đến một ngày tôi gặp em trai và dẫn nó về nhà mẹ, lấy nước tắm cho nó. Vừa nhìn đã đau thắt lòng lại tay thì bị bỏng cả người toàn vết thương bị đánh mới cũ đều có. Tôi dù có gặng hỏi đến mấy nó cũng không trả lời. Từ đó đôi và em trao đổi nơi ở, em quay về với mẹ tôi qua với cha
Cứ vậy hai con người cứu đỗi nhau. Đến nửa năm sau tôi gặp một biến cố lớn, thì cũng đúng lúc này anh lại biến mất không tìm thấy.
...............
Hôm đó tâm trạng tôi bất ổn nhưng vì che giấu chuyện nên tôi cùng đứa bạn như mọi ngày phải đi xuống gầm cầu xem xem có ai bỏ động vật nhỏ không để đem về đội cứu trợ động vật. Mấy đứa hẹn nhau 6 giờ chiều mà chúng nó chơi thời gian cao su bắt tôi đợi hơn 1 tiếng và cái kết tưởng viên mãn nhưng không... Chúng nó gọi điện tới và nói
- "hôm nay phải hủy hẹn với nhau rồi, người yêu tao đang đau bụng"
- "Nó táo bón thì về mà gọi mẹ nó ấy" tâm trạng bất ổn mà bị leo cây lên đổ quạo, chứ bình thường tôi rất hiền
Trời đất ơi bây giờ là 8 giờ rồi. Cái gầm cậu tối om lại thêm tiếng dế dũi, dế mèn dế trâu bò đủ loại dế đang kêu, còn cả tiếng mấy con cậu ông trời nữa chứ thật khiến người ta rùng rợn tóc gáy.
Tôi nuốt nước miếng rồi từ từ chầm chậm bước xuống theo tiếng gọi của mấy bé tiền. Tôi lục lọi mấy cái hộp như con bé nhặt rác, tự dưng đống đồ bên sau lưng động đậy có bàn tay thòng lọng túm lấy chân tôi. Còn làm sao nữa tôi hét lớn lên từ từ quay đầu lại nhìn lấy hết dũng khí bao gồm cả dũng khí tỏ tình cush nhìn kĩ mặt anh ta
-"Đẹp trai thật chứ, nhưng nhìn có chút quen mắt "
-"Nếu đã ngắm rồi thì lên dại trai một tí đi...mau cứu tôi" anh ta nói vẻ gấp gáp
Thôi thì đẹp trai có quyền lên tôi dìu anh ta lên đường.
Ánh đèn đường vừa bật lên cả hai nhìn nhau rơi vào trầm ngâm một lúc lâu. Tôi thấy khóe mắt cậu ấy ứa đọng nước mắt trên cổ còn đeo cái xích xiềng, ôm trầm lấy tôi. Đôi tay tôi run rẩy chạm vào chiếc xích tháo ra đáp xuống đất dẫm lên một cách điên cuồng. Lúc nãy trong lòng tôi rất hận anh, ghét anh vì đã bỏ tôi lại một mình trong lúc tôi cần anh nhất. Nhưng nhìn chiếc xích dưới đất tôi lại mủi lòng lại hỏi anh
" Đã xảy ra chuyện gì vậy"
Anh không trả lời hỏi lại tôi
" Tại sao lại quay về căn nhà đấy, để bản thân mình vấy bẩn "
Nghe thấy anh nói vì vấy bẩn tôi quay ra nhìn anh, thầm nghĩ anh biết rồi sao. Con người ai cũng thay đổi anh cũng vậy nhưng anh có thay đổi lòng không. Nếu anh biết tôi không sạch sẽ như trước anh còn có bảo vệ tôi không. Tôi không biết phải trả lời thế nào mặc trong đầu nghĩ anh đang ẩn ý của nói mình đã không còn sạch sẽ.
--------------------
Tôi đưa anh về nhà tôi đến nơi anh kéo tôi vào nhà đóng chặt cửa lại. Từ từ cởi từng chiếc cúc áo, dần lộ ra cơ thể. Trên người toàn vết bầm tím có những vết thương đánh đến rỉ máu có cả những vết thương bị dao rạch. Anh tự lấy thuốc trong tủ ra bôi vừa bôi vừa nói
"Em có dám yêu một kẻ giết người không? Kẻ giết người có thể giết hết những kẻ hại em, còn người tốt kia sẽ vì đại nghĩa mà diệt thân"
Nghe đến đây kí ức hôm đó ùa về làm tôi thấy sợ hãi lùi vào góc tường ôm đầu hét một cách điên cuồng. Hôm đó con trai của mẹ kế đã bỏ thuốc ngủ vào trai nước uống của tôi sau đó cùng một đứa bạn của hắn lăng nhục, quay lại video rồi gửi cho tôi. Từng đoạn kí ức dơ bẩn này khiến tôi trở lên điên loạn giết chết thằng con trai bà mẹ kế. Cái xác hắn lại biến mất không tìm thấy. Thoáng qua hóa ra anh đều biết cả, vậy anh ấy có biết tôi đã giết người không.
Tiếng chuông điện thoại vang lên có người gửi video cho cô, mở ra xem là cảnh anh đang quỳ xuống liếm chân, trên cổ còn đeo xích bị gọi như súc vật nhưng một lúc sau thấy hắn cầm dao đâm giết chết.
"Tôi đã giết hắn cho em rồi. Tôi chỉ là một tên côn đồ sống như dã thú, cả đời yên lặng nhưng vì em mà dồn dập, vì em mà biết yêu"
Tôi khóc lớn lại gần ôm chặt lấy anh ôm tới ngạt thở, bên ngoài vang rầm rộ lên tiếng xe cảnh sát, từng người từng người tới kéo anh đi, cướp anh ra khỏi tay tôi.
Lúc này anh bỗng nở nụ cười. Đặt ngón tay trỏ lên môi ra hiệu im lặng. Tại sao lại bắt anh mà không bắt tôi, lúc này tôi rất sợ mất anh, càng sợ cảnh sát phát hiện ra chuyện của bản thân đã giết hắn. Lên lẳng nặng buông tay anh không dám khóc, không dám chạy đến kéo anh ở lại, không dám cầu xin cảnh sát tha cho anh...mặc cho tất cả những việc anh làm đều vì tôi
Thứ tôi không thể ngờ chính là anh đang nghĩ "vấy bẩn" là lo cho đôi tay tôi vướng máu tanh bẩn thỉu, chứ không phải là cơ thể này
Sợ hãi tôi ngồi lúp vào góc tối nhìn anh bị bắt đi. Dần nhắm mắt lại ngất đi.
Đến lúc tôi tỉnh bật điện thoại lên trong lòng hoảng loạn nghi thấy tin anh ấy sẽ bị tử hình sau 30 phút nữa. Nhìn ngày tháng trên lịch mới biết tôi đã hôn mê rất lâu. Không nghĩ nhiều tôi chạy đến nơi hành quyết. Lần này tôi không muốn biến thành kẻ nhu nhược lúp trong bóng tối nữa, chạy nhanh đến ôm anh.
Nhìn thấy tôi cầu đầu tiên anh nói là
" Tôi yêu em Hạ Nam, hãy sống thật tốt quên tất cả đi và quên cả tôi "
" Quên tất cả ?"
Anh dựa vào cái gì bắt tôi quên, anh càng bảo quên tôi càng phải nhớ. Chúng ta đã ôm được 2 lần. 1 lần bắt đầu, 1 lần là khi kết thúc, người ta dùng " anh yêu em" để tỏ tình còn anh dùng để chấm dứt mối tình chưa bắt đầu sao?
Tất cả lòng súng chĩa vào anh, anh vẫn không sợ bình tĩnh đếm ngược " 4..3..2..1"
Khi đếm đến "1"
Cảnh sát chạy tới kéo tôi đi, tôi cố quay đầu lại nhìn anh vừa khóc vừa hét lớn
"Em..yêu..."
Bỗng tôi gượng lại nhìn xung quanh, nhìn anh từ từ ngã xuống mặt đất. Chạm lên mặt lau nước mắt rồi hỏi cảnh sát
- " Sao cháu lại khóc? Người bị bắn kia phạm tội gì vậy "
- " Cậu ta đã giết 2 mạng người"
- " Thật đáng chết mà..."
Không kịp nữa rồi, thì ra mẹ đã dùng cách thôi miên xóa hết kí ức lúc trước, thay đổi cả họ tên bắt máy bay qua mỹ để lại anh để lại cả quá khứ