Đọc tiêu đề thì chắc hẳn mọi người đã biết tôi định kể gì rồi nhỉ. Các bạn sẽ nhìn thấy câu tiêu đề của tôi và nghĩ " oh, cái này nghe kiểu tâm trạng nhỉ, xem cho nó có cảm giác buồn một chút nào" yeah 56% tôi đoán các bạn sẽ đọc câu truyện này của tôi vì lí do đó. Và số % còn lại thì có lẽ đang có 1 tâm trạng không ổn lắm nên thấy tiêu đề này khá hợp với nỗi buồn của mình bây giờ nhỉ. Tôi thì rất cảm ơn các bạn đã nhấn và và đọc đến đây! Hmm... tôi nghĩ nếu ai có đủ kiên nhẫn và có một tâm trạng cực kì ... thì mới có thể lắng nghe câu truyện này theo 1 cách hoàn hảo nhất.
.
.
.
Tôi là 1 cô gái bất hạnh. Từ khi tôi bắt đầu biết đến truyện ngôn tình và các thể loại như bá đạo tổng tài cuộc sống tẻ nhạt của tôi như được cứu rỗi vậy. Chắc ai cũng phải trải qua giai đoạn thiếu nữ này nhỉ! Haha! Tôi đã biết yêu và bắt đầu tưởng tượng mình sẽ là nữ chính của cuộc sống này, sẽ có 1 bạch mã hoàng tử hoặc 1 thiếu gia nào đó sẽ đến và yêu mình như trong tiểu thuyết viết vậy. Tôi đã giữ ý nghĩ đấy đến năm tôi 15 tuổi. Nhưng sự thật của cuộc sống đã quật ngã tôi như 1 cái tát để tôi có thể thoát ra khỏi ảo tưởng đó một cách bạo lực. Hàng ngày tôi luôn phải giữ trên môi một nụ cười miễn cưỡng để giao tiếp với người xung quanh và cả đối mặt với yêu cầu về học hành của người nhà. Chỉ có đắm chìm vào những tiểu thuyết và trí tưởng tượng tôi mới cảm thấy tốt lên và những âu lo, phiền não sẽ bay đi mất chỉ sau một dòng tiểu thuyết ngọt ngào. Nhưng sau đó việc học của tôi càng ngày càng đi xuống. Bố mẹ bắt đầu nói cho tôi biết là con gái phải học nếu không sẽ không làm được gì cả hơn nữa còn bị người khác khinh thường. Ha.. đối với 1 đứa trong đầu chỉ toàn ngôn tình, tình yêu như tôi thì bây giờ học có kịp không chứ. Mọi người luôn nói với tôi học bây giờ chưa bao giờ là muộn, nhưng lòng tự trọng của tôi không đứng vững được khi bước vào lớp học thêm mà chỉ có mỗi mình là dốt và cô phải giảng đi giảng lại để tôi có thể hiểu, các bạn sẽ cười nhạo tôi, xa lánh tôi vì tôi có khả năng không thi nổi vào cấp 3. Lúc đó, tôi đã tự nhủ rằng mình sẽ tự học. Nhưng khi mới ngồi vào bàn họ tôi đã nhận ra một điều muộn màng rằng mình đã không còn chút kiến thức nào trong đầu làm sao học nổi chứ. Và rồi tôi bắt đầu thu mình vào góc nhỏ tự ti với chính bản thân mình và rơi vào hố đen. Tâm trạng tôi lúc đó chỉ có thể nói bằng 3 câu. Tuyệt vọng.Hết hi vọng và sẽ không bao giờ có kì tích xảy ra.
.
.
.
Cuộc đời học sinh của tôi chắc cũng sẽ có những bạn phải thốt lên rằng" tại sao lại giống với mình thế" nhỉ! Đúng vậy, con đường này là do tôi đã đi sai, nếu có 1 cơ hội được bước lại thì tôi sẽ làm 1 cô gái có đầy năng lượng và kiến thức để cho tôi có thể sống 1 cuộc sống tuyệt vời! Còn bạn, nếu được chọn lại thì lựa chọn của bạn sẽ thế nào? Mọi thứ đều nằm ở bạn, tôi tin bạn sẽ đạt được những gì mình mong muốn và không giống tôi.
...
Nếu bạn thấy mệt mỏi thì nói với tôi nhé! Tôi sẽ luôn ở bên bạn.
CỐ GẮNG LÊN CÔ GÁI!!! FIGHTING!!!