ANH : Anh yêu em đồng ý làm vợ anh nhé!
Cậu rưng rưng nước mắt nhìn người đàn ông đang quỳ xuống và cầm hộp nhẫn nhìn cậu. Cậu không kìm được nước mắt nữa cậu òa khóc gật đầu lia lịa, đợi cho anh đeo xong chiếc nhẫn cậu nhanh chóng ôm lấy anh.
Cứ thế 1 năm trôi qua anh đã thuyết phục được cha mẹ mình cho lấy cậu . Đám cưới được tổ chức linh đình nhưng cuộc sống làm dâu của cậu lại vô cùng mệt mỏi. Ba mẹ anh dù là đồng ý nhưng luôn làm khó cậu. Mới đầu anh còn bênh cậu nhưng rồi dần dần anh bắt đầu bỏ bê cậu.
Cuộc sống hôn nhân đã được 3 năm, 3 năm qua cậu trở nên gầy đi rất nhiều vì bị ba mẹ anh chèn ép, 1 năm trước anh cũng bắt đầu thay đổi không quan tâm cậu nữa. Anh bắt đầu đi làm về muộn nhiều lúc 3 giờ sáng mới trở về, lúc về trên người anh còn có mùi nước hoa của nữ giới và cả vết son trên áo. Cậu bắt đầu cảm thấy sợ hãi nhiều lúc cậu hỏi anh, anh luôn lơ sang chuyện khác như:
ANH : Vợ à anh yêu em nhất. Em không tin tưởng anh sao?
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ __ _ _ _ _ _
Những lần anh nói vậy cậu luôn mền lòng không hỏi nữa. Nhưng một chiêu như vậy không thể xóa đi sự lo lắng của cậu nên có nhiều lần cậu đã cố chắp hỏi anh đến cùng. Và anh cũng không an ủi cậu mà còn cùng cậu đối khẩu. Đôi lúc anh còn đánh cậu rồi cũng không dỗ dành cậu mà rời đi. Những lúc đó cậu khóc cả đêm ko ngủ được.
Cũng vì thấy thế mà mẹ anh càng chèn ép cậu hơn. Có nhiều lần cậu mang hành lý về nhà với sự ấm ức trong lòng. Nhưng cũng chỉ được 2 ngày anh đã rước cậu về nhà anh. Rồi một lần khi ra ngoài đi mua đồ cậu thấy anh đang nói chuyện với một cô gái, hai người họ còn vô cùng thân mật. Cậu không tin được vào mắt mình anh rõ ràng nói đi công tác và đây là nơi anh công tác sao.
Sau đó cậu trở về nhà với đôi mắt đầy nước cậu lững thững bước đi. Tối hôm đó cậu gọi cho anh coi như đây là lần cuối cậu nghe giọng của anh đi. Cậu cố gắng nén nước mắt để tỏ ra vô cùng ổn. Nhưng dù gì cậu cũng là vợ anh nên anh hiểu cậu. Anh cảm thấy có gì không ổn nên bỏ rơi người tình nhỏ mà chạy về nhà. Nhưng anh đã chậm một bước. Vì ngay sau khi tắt máy cậu đã lấy lọ thuốc ngủ mà uống hết cậu mệt rồi. Cậu muốn ngủ nhưng lần này sẽ là mãi mãi.
Anh chạy đến ôm cậu vào lòng trái tim anh thắt lại thật đau. Anh cảm thấy mình thật tội lỗi người anh yêu là cậu vậy mà anh lại không trân trọng người đó. Khi biết tin cậu chết ba mẹ anh vui vẻ thúc dục anh lấy vợ sinh con nhưng anh không đồng ý. Anh quyết định ra nước ngoài mang theo mọi thứ liên quan tới cậu.
_ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _
Rồi thời gian trôi đi cũng đã 2 năm rồi. Anh nhớ cậu anh lấy điện thoại của cậu ra và thấy một lá thư cậu để lại:
Gửi chồng yêu!
Em cảm thấy mệt mỏi quá nên em nghĩ mình cần nghỉ ngơi. Lúc em rời đi nhớ phải bỏ uống rượu đi nghe chưa. Rồi lấy ai đó sinh con cho ba mẹ bồng, em không thể làm được điều đó nên chắn ba mẹ buồn lắm. Nên anh phải cùng cô gái nào đó sinh ra một đứa nhỏ thật dễ thương đó. Mà nếu nhớ em thì điện thoại của em có giọng em đó mà mật khẩu là 12/6 ngày anh cầu hôm em đó. Nhớ nha chúc anh hạnh phúc người em yêu.
Vợ anh
Dương Đức Hải
Anh mở điện thoại của cậu lên đã lâu lắm rồi anh mới được nghe giọng nói của cậu. Giọng nói ấm áp mà lại có phần dễ thương trách móc anh.
[ Anh lại uống rượu đúng không? Anh lại vậy rồi ]
[ Chồng yêu phải ăn cơm đầy đủ nghe chưa. Như vậy mới có sức mà làm việc. Anh mà không nghe em là em giận đó ]
_ _ _ __ _ _ __ __ _ __ _ __ __ _ _ _ _ _ __ _
Sao cậu lại có thể lương thiện như vậy cơ chứ ? Anh cảm thấy hổ thẹn rõ ràng lúc đó anh nên đưa cậu đi khỏi ngôi nhà đó và không nên quá nhược trí để rồi mất đi cậu người mà anh yêu nhất. Đấy có phải là hình phạt cậu dành cho anh hay không. Cứ thế anh sống cô độc đến già.
__ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ __ _ __
Sự trừng phạt đau khổ nhất chính là tình yêu.