Như mọi ngày, tôi cố gắng giữ sự mạnh mẽ của mình ở thế giới hiện thực,... Khi đã đến nơi mà không ai tìm thấy cũng chẳng nhìn thấy... họ không quan tâm có lẽ là một chuyện mà tôi cảm thấy đều đó khá tốt ..
Xung quanh là bóng tối... có thể sợ bóng tối là bản năng của loài người... nhưng riêng tôi cảm thấy nó rất ổn... sự lạnh lẽo... không nó thật an toàn...
sự giả dối ở xã hội quá kinh tởm... làm tôi chỉ thấy khó chịu...
Phải cố gắng hoàn thành những điều mà tôi không muốn... Tôi biết tôi có cuộc sống tốt hơn người khác... Tôi có một tổ ấm toàn vẹn... Tôi có một điều kiện tốt đẹp.... Tôi biết tôi hạnh phúc hơn người khác rất nhiều... nhưng.... Tôi rất mệt mỏi... Tôi mệt mỏi rất nhiều...
Tôi đã sinh ra một con quỷ trong chính mình... Tôi đã trở nên kinh tởm như xã hội ngoài kia ... Căn phòng có điều kiện tốt nhất mà bao cô gái mong muốn... Tôi có một tủ thời trang ... Tôi có những quyển truyện mới nhất... Tôi có một điều kiện vật chất không hề thiếu thốn... Tôi chán nản... Tôi bất lực... Tôi đã cố gắng trở thành một hình mẫu như cha mẹ như các em ... Nhưng tôi cảm thấy mình ngày càng xa cách họ... Họ đứng nơi đầu ngọn gió... Họ cũng dẫn tôi đến nơi của họ... Không như họ cảm nhận được... Tôi chỉ cảm thấy những điều khó chịu mà ngọn gió mang đến... Họ cảm thấy là hi vọng bao la... Tôi cảm thấy là sự tàn lụi của cuộc đời...
" Nếu hoa Hướng Dương là hi vọng của thiên thần
Vậy thì ai quan tâm đến hoa hồng của ác ma"
Sự mệt mỏi bao trùm tôi nằm trong căn phòng đó... Trò chuyện cùng cô đơn
Ác ma lau nước mắt
Sự hạnh phúc giả tạo nơi mái nhà
Tôi đã tuyệt vọng cùng cuộc sống
cuộc đời của người khác màu hồng
tôi thì lại màu xám
......
nếu sự cô đơn là tiền... tôi có lẽ là người giàu nhất thế gian....
haha...
Thôi đi! con đừng có ngốc như thế!
Con nói mà mẹ chẳng nghe con!
mẹ cứ khăng khăng lí do mẹ đúng mẹ yêu con như thế... mẹ cho con vật chất..con đã có đủ rồi...!
" Thứ con cần là tình thương" lời nói đơn giản như thế tôi đã chẳng thể thốt ra... Tôi đã đối mặt với bao nhiêu ánh mắt... nhưng tôi nhận được trong vô vàng ánh mắt đó là sự khó hiểu.. của các em và của cha... Đây là lần đầu tiên tôi lớn tiếng như thế... !!! Tôi yêu gia đình tôi rất nhiều... nhưng tình yêu đó quá nặng nề... Trên tấm lưng gầy của cô gái 15 tuổi nó đã quá sức để chịu đựng....
Khóc tôi nhận được gì chán nản mệt mỏi.... Tôi Muốn Chết Đi...
Tôi là một thiên sứ hạnh phúc... Không tôi là chim hoàng yến trong lòng sắt ... lòng sắt này chất liệu rất đặc biệt... nó tạo nên từ tâm tư âm trầm của ác ma...
Tôi đã trở nên khủng khiếp nhất... Đã không còn là chính mình....
Thấy trong mắt của cha mẹ và các em... đều trừng to vì ngạc nhiên... Tôi cảm thấy hoảng loạn ... Sự sợ hãi bao trùm... Tôi đã xé nát những điều mà tôi đã xây dựng.... Mọi thứ trở về con số không...
Tôi tuyệt vọng ai thấu hiểu cho tôi...
Lão công à em đã không như anh mong muốn , em muốn tìm anh trong thế giới rộng lớn... có lẽ em đã không thể kiên trì... Suốt quãng thời gian qua cảm ơn đã bầu bạn cùng em đi đi và hãy tìm sự sống... hãy tìm một thế giới hạnh phúc đừng đau khổ và tuyệt vọng như em...
căn phòng của sự tự do... Căn phòng của sự hạnh phúc... căn phòng của sự che dấu... để rồi mọi thứ đều kết thúc...trong chính căn phòng đó... sự khởi đầu và kết thúc....!!!