Tôi là Vũ Hi . Tôi là một học sinh trung học . Cuộc sống thường ngày của tôi luôn diễn ra bình thường xoay quanh việc học và làm việc nhà cho đến khi gặp cậu ấy .
Khi tôi vào lớp 8 , cậu ấy là học sinh mới chuyển đến lớp tôi , cậu ấy tên là Lê Minh . Bởi vì cậu ấy thân thiện với mọi người và một vẻ ngoài đẹp trai cho nên cậu ấy ở trong lớp rất được mọi người hoan nghênh . Đặc biệt là các cô gái . Mà nếu bạn nghĩ tôi cũng vậy thì bạn sai rồi , tôi không để ý đến cậu ấy bởi vì đối tôi cậu ấy bây giờ chỉ là một người xa lạ . Nhưng đứa bạn thân cùng bạn của tôi lại là fan trung thành của cậu ấy ( đứa bạn mê trai , gặp người đẹp liền vậy đấy ). Khi cậu ấy chuyển vào lớp chưa đến một tuần thì hôm nào đứa bạn thân của tôi cũng lôi kéo tôi nhìn lén cậu ấy .Cho nên ngoài việc nói chuyện với nó ra thì nó lại lôi kéo tôi đi xem nó thần tượng . Nó còn thường xuyên nói cậu ấy với tôi . Cho nên mỗi ngày , tôi đều có một hai lần phải nhìn sang chỗ cậu ấy ( Là nhìn lén ). Vậy đấy , từ khi cậu ấy chuyển đến thì mỗi ngày tôi có một công việc nữa là xem cậu ấy . Không biết từ bao giờ , nó thành thói quen .Đến khi nghỉ hè , tôi không biết làm sao nhưng lại cảm thấy có chút muốn gặp cậu ấy . Cho đến khi chúng tôi lên lớp 8 . Tôi nghĩ chính mình thích cậu ấy rồi nhưng lại cảm thấy cậu ấy thật ưu tú sao có thể thích tôi chứ . Có khi chúng tôi vô tình chạm mắt vào nhau . Tôi lúc đó nghĩ là cậu ấy để ý đên tôi . Nhưng cũng chỉ một lúc mà thôi , tôi cho đó là vô tình . Bởi vậy tôi lựa chọn thầm lặng vì chúng tôi là bạn cũng chưa đến , tôi không muốn phá vỡ sự liên kết mỏng manh này . Cho đến khi chúng tôi gần thi lên cấp 3. Khi lớp mở tiệc cỗ vũ cho mọi người đều thi đỗ .
..................
Tôi là Lê Minh , khi lên lớp 7 , bởi vì cha mẹ tôi chuyển nhà lên tôi cũng phải chuyển đên một ngôi trường mới . Ở đây tôi gặp được một bạn nữ thật đặc biệt . Không phải tôi đánh giá cao bản thân mà là cô ấy không để ý tôi giống như những người khác . Chúng tôi rất ít khi nói chuyện nhưng thông qua mọi người tôi biết cô ấy là một cô gái sống nội tâm . Cô ấy không thích tiêpa xúc nhiều với người lạ . Trong lớp , bàn của tôi ngồi khá gần với bàn của cô ấy cho nên bình thường tôi mặc dù không cố ý nhưng vẫn có thể nghe được câu chuyện giữa cô ấy và bạn thân cô . Ban đầu tôi không để ý đến những câu chuyện đó . Sau , tôi lại cảm thấy nó thật thú vị , rồi dần dần tôi để ý đến cô ấy hơn , mà khi bạn thân cô ấy nhắc tới tôi , khen tôi trước mặt cô ấy thì tôi cảm thấy có chút hồi hộp . Tôi muốn nghe cô ấy đánh giá về tôi nhưng cô ấy chỉ cười đáp lại mà không nói . Khi có người viết thư tình cho cô ấy , tôi cảm thấy rất khó chịu , muốn gắn cản . Nhưng lí trí tôi hỏi tôi rằng tôi lấy cái gì thân phận đi ngăn cản . Cuối cùng cô ấy từ chối , điều này làm tôi thở dài nhẹ nhóm . Nếu bạn muốn biết tại sao thì tôi sẽ trả lời . Tại vì trong bất tri bất giác , tôi để ý cô ấy thành thói quen . Cũng không biết từ bao giờ thích cô ấy mất rồi . Nhưng tôi lựa chọn thầm lặng vì chúng tôi là bạn cũng chưa đến , tôi không muốn phá vỡ sự liên kết mỏng manh này . Cho đến khi chúng tôi gần thi vào cấp 3 . Khi lớp mở tiệc để cổ vũ , mong cho mọi người đều thi đỗ.
................
Lúc đến nơi hẹn chỉ có tôi và người ấy - người tôi thích . Chúng tôi có vẻ đến hơi sớm . Bởi vì không có quá nhiều giao tiếp nên hai đứa chỉ có thể ngại ngùng nhìn nhau .
" Tớ có chuyện muốn nói với cậu ." Không ngờ , phá tan không khí xấu hổ này lại là hai đạo giọng nói cùng một câu nói . Có lẽ nó càng làm cho không khí thêm xấu hổ .
"Cậu nói trước đi." Lại là hai đạo giọng nói trùng một câu .
"Vậy.... chúng ta cùng nói đi" Cuối cùng vẫn là Lê Minh nói ra trước .
" Được ." Vũ Hi đáp .
" Tớ thích cậu !!! " Hai đạo giọng nói cùng vang lên , hai người cùng ngơ ngác , cũng cùng vui vẻ mà cười .
"Thì ra cậu ấy cũng thích mình ." Đây cơ hồ là tiếng lòng của hai người .
_______________
Truyện hơi nhạt mà thôi cũng kệ , đừng gạch đá . Cảm ơn.
Nếu có ai thắc mắc điều gì vậy tui xin trả lời là : Do tác giả hết .
Nếu ngoài đời mà những cuộc tình đều có hồi kết hạnh phúc thì tốt biết bao .
Nếu như ai cũng sẽ gặp đúng người ,yêu đúng người và đúng thời điểm thì tốt rồi .
Nếu muốn , bạn có thể viết ra hồi kết mà bạn thích .