Anh và đám thuộc hạ đang đi trên đường thì bỗng thuộc hạ của anh nhìn thấy một cô gái đẹp tuyệt trần lướt qua. Chúng hoảng hốt và quay lên nói thầm với anh điều gì đó. Sau khi nghe xong, anh đen mặt lại và quay lại nhìn cô gái đang đứng ở quán kẹo hồ lô. Anh tiến lại gần và chủ động bắt chuyện với cô. Sau một hồi trò chuyện, anh và cô khá thân thiết. Anh hỏi tên cô nhưng cô nói mọi người thường gọi cô là Tiểu Hồ Ly. Anh lại hỏi:
- Em có cần anh đưa về không, nhà em ở đâu?
Khi nghe anh hỏi vậy thì cô trầm mặc lại, nụ cười trên đôi môi ấy dần dần biến mất. Hồi lâu, cô trả lời:
- Em xuống đây chơi được 2 tháng rồi. Vốn dĩ vào rằm tháng trước em đã phải trở về nhưng trong một lần bị bọn chúng đuổi theo, em đã vô tình đánh rơi cái vòng Nguyệt rồi.
- Vòng Nguyệt?_Anh hỏi cô.
- Vâng. Đó là chiếc vòng giúp em trở về nhà.
Lúc này, dòng lệ vương trên khóe mắt cô càng cay hơn. Anh thấy điều đó nên không hỏi gì thêm. Anh ngỏ ý muốn cô về nhà ở với anh. Cô vì không còn lựa chọn nào khác nên chủ đành đồng ý. Hiện tại, cô chỉ là một đứa không nơi nương tựa. Người ta cưu mang cô về đã là chuyện tốt lắm rồi. Sau khi về ở chung, anh và cô dần có tình cảm với nhau.Cô cũng vì mất chiếc vòng Nguyệt quá lâu mà từng đoạn kí ức cũng từng chút mà mờ đi.
Tưởng rằng cuộc tình của anh và cô sẽ êm đềm, không có trắc trở nhưng đã à tình thì ắt sẽ có sóng, có gió.
Sau một năm yêu nhau, hai người quyết định thành thân. Trước ngày thành thân một tháng, anh có công chuyện ở Vân Quốc nên đã ra đi. Khi trở về, anh tặng cô một cái vòng đẹp lắm. Chiếc vòng được điêu khắc tinh xảo làm người ta có thể khẳng định rằng không ai ở Lăng Quốc làm được. Nhưng nếu đề ý kĩ sẽ thấy, bên trong có khắc dòng chữ nhỏ xíu mang ý nghĩa: "Nguyệt Ly". Đây có lẽ là tên của người sở hữu của cái vòng này. Anh đưa cái vòng cho cô và nói:
- Ta tặng nàng cái vòng này. Từ nay tên của em là Lưu Ly.
Cô vui lắm. Nhưng khi nhìn thấy hai chữ "Nguyệt Ly", dòng ký ức mờ nhạt trước kia cô hay mơ thấy chảy trong đầu nàng như một thước phim. Cô nhớ ra mọi chuyện rồi. Ngày mai là ngày thành thân của cô với anh. Cô không muốn rời đi làm anh đau khổ. Tối đó, cô đến tìm anh nói chuyện thì tình cờ nghe thấy cuộc nói chuyện của anh và Đông Phương-cậu em út nhà anh. Đông Phương gắt lên:
- Lão Tam, anh không thể coi Tam tẩu là người thay thế của Ly tỷ tỷ (Lưu Ly_con gái của một thừa tướng giỏi. Nhưng đã bỏ đi từ trước khi cô và anh gặp nhau) được. Em biết Tam tẩu rất giống với Ly tỷ tỷ nhưng anh có nghĩ đến cảm nhận của Tam tẩu không? Trước anh đối xử với Tam tẩu như Ly tỷ tỷ thì thôi đi. Giờ đến tên anh cũng đặt cho Tam tẩu là tên của Ly tỷ tỷ. Anh có hiểu cảm giác của Tam tẩu không?
- Anh biết nhưng người anh yêu à Lưu Ly chứ không phải tiểu hồ ly.
Cô nãy giờ đứng ở ngoài nghe thấy hết cuộc trò chuyện. Cô quay người và chạy đi đến giữa sân ở phủ Hoa Thanh. Khi cô rời đi, anh vô tình nhìn thấy bóng cô nên đã đuổi theo. Nhưng khi anh đến nơi, anh thấy từ trên trời có chiếc kiệu hoa đỏ xinh đẹp, xung quanh là các cô gái khoác trên mình bộ quần áo đỏ tươi. Đấy chính là dàn kiệu của Hồ tộc đến đón cô. Cái vòng lúc trước anh tặng cô chính là cái vòng Nguyệt năm xưa cô đánh rơi. Vậy là cô đã rời đi. Vậy là cô đã bỏ rơi anh không chút lưu luyến nào như năm xưa chính Lưu Ly đã bỏ anh. Trước khi đi, cô còn quay lại nói với anh:
- Nhớ cho kỹ tên của ta là NGUYỆT LY.