cuộc sống của tôi nhìn như có vẻ như mọi người vậy. Luôn tươi cười trước mọi người bạn bè xung quanh.Tôi luôn sống trong một lớp mặt nạ bao giờ cũng cười, có nhưng lúc tôi không biết tôi cười vì cái lí do gì, có lúc không biết cười vì chuyện gì nữa. Đó là khi ở trường thôi. Còn ở nhà thì khác, nó khác hơn hẳn ở trường, tôi còn không biết điều gì khiến tôi như vậy. Thay vì luôn tươi cười thì tôi luôn cảm thấy mình là một thứ dư thừa trong nhà, tôi cảm thấy không được thoải mái khi cho lắm.Bởi nhà tôi ai cũng coi tôi không có trong nhà, ai cũng mong tôi đi đâu đó càng lâu càng tốt.Bởi có lúc tôi đi học về trễ một tiếng cũng chả sao cả, vì tôi biết tôi đã về trễ rất nhiều lần mà lần nào họ cũng không hỏi han gì mà cứ ngồi ở nhà đùa giỡn với nhau như một gia đình hạnh phúc không có tôi vậy. Bởi tôi biết tôi không quan trọng với họ mà người quan trọng nhất với họ là thằng em tôi. Có thể người ngoài nhìn vào thì thấy hai chị em tôi rất hào thuận, ba mẹ công bằng. Nhưng không, họ không biết bên trong gia đình ấy là như thế nào. Em tôi ngày nào cũng có một hai món đồ chơi còn tôi thì không, vì tôi biết những đồ tôi muốn điều sẽ bị bỏ đi cho dù tôi có cầu xin giữ lại, bởi lẽ chắc do tôi học dở chăng? không sai rồi, tôi học dự sức để được học tiên tiến và ít ai biết tại sao tôi không đặt được học sinh giỏi không? tại tôi không muốn chụp hình của trường ấy, ai ai cũng có phụ huynh đứng kế bên, còn tôi thì lẽ lôi một mình. Có những lúc thằng em mình làm việc không đúng mình chỉ kêu nó làm sai rồi thôi mà mình cũng bị chửi. Mình cũng không biết mình có dạy hư nó đâu tại sao mình lại bị la chứ. Nó cái gì Cũng được chiều chuộng còn mình thì không bởi bây giờ nó cũng đâu coi mình là chị nó nữa.Nhất là ba tôi, tôi luôn tưởng ba là một người công bằng nhưng rồi ba tôi lại kiến tôi thật vọng, biết tại sao không? bởi lẽ tôi chỉ muốn nghỉ đó là một câu nói đùa nhưng bây giờ tôi biết là thật, ba tôi nói " cái bản mặt của mày không bằng cái đí* của em mày " cái câu nói ấy chả bao giờ quên. Rồi có lúc người ta tính tiền bị nhầm lẫn cho ba tôi, ba tôi liền chửi, đánh tôi, nói tôi chả làm được gì. Rồi lát người ta nói người ta tính nhầm thì ba tôi cũng chả nói gì hay xin lỗi với tôi cả mà bỏ mặt tôi quỳ gối cả buổi chiều. Tôi mệt lắm chứ, tôi mệt với cái cuộc sống này. có lúc tôi nói sự thật thì nói tôi phân bì nữa. Phải nói cái môn tôi thích nhất thì không cho học, luôn tìm cớ để cho tôi Nghỉ môn ấy. Bây giờ tôi chỉ ước họ có thể quan tâm tới được một ngày được không, một ngày thôi cũng được.
Nhưng có lẽ điều ấy không được đâu....
Bởi trong Thâm tâm của họ....
tôi là một đứa dư thừa....
MÀ THÔI....