Tại Lãnh cung...
"Làm ơn hãy dập lửa. Nương nương vẫn còn ở trong đó."
"Mau! Mau lên! Dập lửa ngay đi!"
Tiếng khóc nấc và tiếng quát tháo vang lên. Lãnh cung lúc này đã bị bao phủ bởi một ngọn lửa lớn không biết tại sao lại có. Các cung nữ, thị vệ nhanh chân nhanh tay lấy nước dập lửa để cứu người bên trong.
"Hoàng thượng tới..."
"Hoàng thượng vạn tuế, vạn vạn tuế."
Một bóng người cao lớn xuất hiện giữa sự quỳ lạy và những tiếng nói đầy cung kính của mọi người nơi đây. Rồi một giọng nói mang theo hơi của sự lạnh lẽo vang lên.
"Không cần dập lửa nữa. Để đó đi. Nếu trời cao đã muốn cô ta chết thì cô ta phải chết. Dù sao cô ta đã làm ra bao chuyện độc ác, giết hại bao mạng người. Đây chính là quả báo của cô ta."
Lời nói tuy không lớn không nhỏ nhưng lại lọt vào tai người bên trong không sót chữ nào. Phải chăng nhà đế vương đều vô tình như thế!
Tất cả cung hầu đều răm rắp nghe theo, thôi mọi hoạt động trên tay lại. Lửa cháy càng ngày càng lớn, càng lúc càng trở nên mãnh liệt kiều diễm mà lại thật bi thương.
"Tại sao... Tại sao chứ... Tại sao lại như vậy..."
Giọng nói thật nhẹ nhàng nhưng mang theo sự kích động. Lời nói ngoài kia theo những từ ngữ của hắn từng nhát cứa vào trái tim bị tổn thương của nàng. Hai mắt nàng nhòe đi vì hai hàng nước mắt chảy dài. Từng giọt từng giọt thi nhau rớt xuống dưới nền đất đã nóng lên vì ngọn lửa.
Người đang bị vây hãm bên trong không ai khác ngoài hoàng hậu của hắn - Lãnh Diễm hoàng hậu. Nhưng vài ngày trước nàng đã bị phế đi vì lỡ tay tát ái phi của hoàng thượng. Nàng không sai, nàng không làm nhưng lại không thể làm sáng tỏ. Ngày ngày, hoàng hậu của hắn vẫn luôn trông mong người nàng yêu đến minh oan cho nàng, đối xử với nàng dịu dàng như trước.
Phượng Lãnh Diễm cả đời này yêu hắn, làm tất cả cho hắn, vì hắn mà loại bỏ đi những vật cản đường. Nàng không ngại giết đi hàng bao sinh mệnh chỉ để đưa hắn tới vị trí ngày hôm nay. Chẳng những thế, nàng không tiếc phản bội lại gia tộc, từ bỏ gia dình luôn yêu thương, cưng sủng nàng để đi theo hắn. Nàng đã bỏ qua người yêu thương mình, bỏ qua cuộc sống êm ấm hạnh phúc với trúc mã ca ca chỉ để dấn thân vào con đường nguy hiểm này.
Nhưng đổi lại nàng nhận được thứ gì? Đó chỉ là ánh mắt hờ hững của hắn, sự lạnh lẽo vô tận của lãnh cung, những ánh mắt khinh miệt mang theo chút sợ hãi của người khác và cuối cùng là thân thể bị vùi trong ngọn lửa như lúc này đây.
Thời gian ngày ngày trôi đi trong lãnh cung đã làm tâm nàng nguội lạnh dần. Lãnh Diễm bắt đầu thấy hối hận rồi, hối hận về tất cả, hối hận khi đã toàn tâm toàn ý yêu hắn mặc lời khuyên bảo của mọi người, hối hận khi đã phản bội gia tộc, gián tiếp hại chết họ.
"Ta thật ngốc khi đã tin tưởng huynh. Ta không hận huynh vì có lẽ không yêu sẽ không có hận. Nếu còn kiếp sau, ta sẽ không mong gặp lại huynh lần nữa. Vĩnh biệt Vũ ca, nam nhân ta yêu thương một đời..."
Ngọn lửa cũng dần dần tắt đi, khung cảnh bây giờ chỉ còn lại sự hoang tàn. Có người bây giờ mới vào trong xem và ra ngoài với một cái xác đã bị thiêu đến không còn hình dạng. Hoàng thượng nhìn thấy rồi cũng bỏ đi, trong ánh mắt hắn chỉ là hờ hững, không hề có chút tình cảm, lưu luyến nào hay một tia thương hại cũng không có. Thật vô tình!
Tí tách... tí tách...
Trời bắt đầu đổ xuống một cơn mưa nặng hạt. Lẽ nào trời cao cũng thương xót cho cô ấy, thương xót cho một kiếp người bất hạnh. Mưa không lúc nào ngừng cho đến khi lễ tang của phế hậu đã hoàn thành và quan tài được đưa vào lăng mộ hoàng gia. Trời mưa tròn ba ngày ba đêm.
Có phải mọi người cũng cảm thấy cô ấy rất đáng thương không? Chắc hẳn nhiều người sẽ cảm thấy thế. Nhưng người đáng thương ắt có chỗ đáng hận. Sai lầm lớn nhất của cô ấy chính là yêu phải hắn, một bậc đế vương cao quý nhưng cũng thật vô tình.