"Với con gái, xấu là một cái tội rất nặng!
Bạn có nghĩ mình xấu không? Nếu bạn nghĩ mình xấu thì hãy đọc tiếp, còn nếu không, thì thôi.
Vì bạn sẽ chẳng bao giờ hiểu được một đứa con gái xấu thì sẽ trải qua những chuyện gì, để đi tìm bản thân mình.
Bởi vốn dĩ bạn sinh ra đã đẹp, mà đẹp, thì có quyền. Còn người xấu, sinh ra đã mang một cái tội, rất nặng. Nói tóm lại là ai thấy mình xấu xí như quả bí thì hẵng đọc.
Khi tôi nói, xấu là một cái tội, thì không phải tội trong “tội lỗi”, mà là tội trong “tội nghiệp”.
Đúng rồi đấy, bởi ngoại hình của mình mình không quyết định được thì việc gì mà bảo mình mắc tội. Nhưng mà chính vì cái mà mình không quyết định được ấy, làm cho mình gánh một cái tội khác: Tội nghiệp. Nên đừng tin cái câu: “Không có người phụ nữ xấu, chỉ có người phụ nữ không biết làm đẹp!”. Và nếu một cô gái xấu được ai đó yêu thương thật lòng, thì hẳn, cô gái ấy đã nỗ lực rất nhiều để luôn mỉm cười và tự tỏa sáng.
À, thêm một chuyện, tôi gửi các bạn nam lỡ yêu thương một người con gái không xinh đẹp, rằng nếu có một lúc nào đấy cô ấy nổi hứng lên hỏi bạn: “Sao anh lại yêu một đứa xấu xí như em”…thì bạn có thể trả lời đủ kiểu, nhưng xin hãy tránh xa những câu sau: “Em xấu, nhưng anh vẫn yêu em/thương em/trân trọng em/ + vì em giỏi/tốt bụng/hiền hậu/cá tính…”
Bởi chúng tôi cũng là con gái mà…khi bạn trả lời như thế…thì dù đằng sau nó có tốt đẹp như thế nào, thì tai và não chúng tôi chỉ ghi nhận được hai từ “em xấu” đầu tiên mà thôi…Không giận đâu, nhưng sẽ nhớ rất lâu…! Nên hãy cẩn thận. Tôi từng chứng kiến một trường hợp như thế khi còn đi học trong lớp đó có một bạn nữ thật sự rất ” không đẹp ” hay nói cách khác hơn là xấu không thể tin được. Mỗi lần ra chơi, mấy bạn nam vô ý tứ lại trêu ghẹo, thậm chí còn đặt cho những biệt danh quá đáng, chọc tới bạn ấy khóc," ngày nào cũng khóc" không chỉ là các bạn nam. Tuy tôi không ghét nhưng lại vô tâm không quan gì đến bạn ấy, nhưng không biết tại sao lại ngồi chung bàn vì vài lí do thế là có tình cảm dần tuy không đến mức là bạn thân nhưng tôi đã an ủi đông viên, và bên vực khi bạn bị chọc nhưng tôi cũng không thể làm gì với số lượng không ít kẻ thí trêu trọc người khác nhiều khi còn bị ném giấy trúng nữa chứ. Một năm học mới bắt đầu bạn ấy đến lớp khác học nhưng vẫn chung trường, cứ tưởng lớp mới bạn mới sẽ có một thời thanh xuân tốt đẹp hơn nhưng cũng không khác gì khi bạn không có nhan sắc. Một hôm vì học nhiều tiết hơn tôi vô tình đi ngang qua lớp bạn ấy thấy bạn ấy lây hoay tìm thứ gì đó vào hỏi thì biết là đứa nào đã lấy chìa khóa xe đem dấu vừa kể vừa khóc. Đó chỉ là một phần nhỏ nỗi đau của một đứa con gái không có nhan sắc. Nếu là tôi rơi vào tình cảnh đó, chắc chắn tôi cũng sẽ khóc mất, rồi sau đó sẽ bỏ học hay đại loại như là không đến lớp một thời gian. Lúc ấy tôi tự nhủ, cũng may tôi cũng không đến mức ” rất không đẹp ” như thế. cuộc sống không có bạn lại bị xa lánh cô độc một mình, khi mình khóc không ai an ủi lại thấy đó là niềm vui thì sẽ như thế nào? 😔