Tôi đã từng yêu 1 người đến đau lòng, dù đã biết trước kết quả sao tôi vẫn cứ đâm đầu, chấp nhận mọi lời bàn tán xung quanh, để rồi chủ nhận lại câu nói "buông tay đi "
Mọi chuyện phải kể đến vào 5 tháng trước, hôm đó, chúng tôi nhận được tin thầy giáo chủ nhiệm bị tai nạn xe máy, nên rất có thể sẽ phải nghỉ ở nhà đến 2 tháng cho hồi phục sức khỏe rồi mới đi dạy lại được, cả lớp ai cũng vui mừng vì 1 phần ông thầy chủ nhiệm ấy rất khó tính, hay cằn nhằn nên chẳng mấy học sinh ưa nổi tính cách của thầy.
Tiếng bước chân ngày càng nghe thấy rõ, thầy chủ nhiệm mới bước vào, bắt đầu giọng nghiêm nghị diễu võ giương oai cho chúng tôi nghe"chào cả lớp thầy tên là Trần Minh Khải, hiện nay đã 36 tuổi, là người được cấp trên bổ nhiệm vào lớp ta , mong các bạn có thể hợp tác vui vẻ ".
Nói xong 1 tràng vỗ tay nổi lên chào đón, ngay vào tiết học đầu, tính tôi vốn không sợ trời sợ đất nên ngủ gục trên bàn 1 cách ngon lành, 1 cái véo tai đến nỗi đỏ ửng kèm theo là tiếng quát nạt"này em, dám ngủ trong giờ tôi sao hả"
Tôi liền nhìn lại, nhưng thôi cuối cấp cũng chẳng muốn làm lớn rồi có khi lại bị đuổi học cũng mệt, lụi cụi lấy trong cặp ra mấy quyển sách để trên bàn ra cho có lệ, chứ cũng chẳng viết làm chi cho mệt người.
Thấy vậy , chắc cũng có chút bực bội vs tôi thì phả thể hiện qua cái nheo mắt, cau mày, rồi quau phắt lưng đi đi lên bục giảng, hết tiết đi thẳng xuống phòng.
Sau 1 tháng , đáng lẽ tôi cũng sẽ chẳng có ấn tượng gì sâu sắc cho lắm đối vs thầy ấy, nhưng chỉ duy nhất 1 lần va phải nhu, thầy đỡ tôi, lúc này con tin như đạp loạn nhịp vì người đàn ông ấy, chưa bao giờ tôi có cảm giác như vậy, và từ đó trở đi cứ hễ nhìn tôi lại đỏ mặt, thẹn thùng, trong giờ trở nên ngoan ngoãn nghe lời hẳn lên, chắc cũng vì sự thay đổi đột ngột ấy mà thầy cũng bắt đầu nó chuyện vs tôi.
Cho đến ngày mà tôi nghĩ rằng dù sao mình cũng nên nói cho thầy biết về thứ tình cảm ấy, dù bị từ chối thì tôi sẽ vẫn gắng cười.
Tôi nhan lúc sau tiết học, các bạn về hết , tôi tới gần và nói vs cái giọng ngập ngừng nhưng rồi chơi cùng lại chuyển sang vấn đề khác" thầy à, chiều có học không "
Thầy ấy cười, lấy 2 cái tay véo vào mũi"lại định bỏ học à"
tôi lắc đầu vui cười, đi đến cầu thang, cái đèn bắt đầu chập chờn lúc sáng , lúc thì không lên, nghĩ rằng đây là cơ hội tốt nhất, liền môi chạm mội vs thầy, cái hôn ấy tôi đã kìm nén từ rất lâu, và đó cũng là nụ hôn đầu tôi muốn dành cho thầy "em thích thầy "
Đôi mắt có chút như đang trốn tránh không muốn trả lời tôi vậy " em à, đó không phải là thứ tình cảm như em nghĩ đâu, đó chỉ là sự ngưỡng mộ, yêu quý mà em đang tưởng lầm thôi"
Hai khéo mắt có chút cay cay nhưng vẫn kìm nén, nếu đã nói thì phải cho rõ "không em thích thầy cũng là thật, cái gù cũng là thật "
Bàn tay đặt lên vai tôi mà nói vs cái giọng trầm mặc"em còn quá trẻ để yêu tôi, sau này em hối hận thôi , buông tay đi" nói xong thầy ấy quay mặt mà đi không lấy 1 cái ngoảnh mặt, cũng từ lúc ấy tôi cũng không nhìn thấy dáng người thầy ấy nữa, hỏi các thầy cô , ai cũng chỉ nói thầy bận việc, dạy nơi khác.