Lạnh tâm
Tác giả: TT.💚❤.
"Nhất Bác, tôi yêu anh"
"Đồ bệnh hoạn !"
"Nhất Bác, tôi thích anh"
"Cậu là cái thá gì mà dám nói thích tôi chứ ?"
Đó là những câu nói của tôi khi được gặp Vương Nhất Bác, lời tôi thốt ra là bằng cả tấm lòng, còn lời anh đáp lại là bằng một cỗ khinh ghét.
Cũng phải.
Cái loại đồng tính, nam nam yêu nhau thì cả thế giới này ai cũng sẽ nói là bệnh hoạn.
Với lại, Tiêu Chiến tôi, một thằng nhóc bình thường hơn cả bình thường, trước mặt một người cao cao tại thượng, người người quy phục nói tiếng yêu thích, thì “cái thá gì” là đúng mà.
Biết rõ mồn một như thế, nhưng tôi vẫn mặt dày bám theo anh, Nhất Bác đi đâu tôi cũng lần ra được mà đi theo đó, không ngại xa xôi dù ở trung tâm thương mại X, hay ở tận thành phố Y. Chỉ cần nơi đó có anh, tôi nhất đinh sẽ đến, sẽ cố gắng để được đứng gần anh nhất có thể.
Thế nhưng có một lần, vì không biết nhà hàng ấy không tiếp người lạ, hai ba người áo đen lực lưỡng không thương tiếc vung mấy cú vào mặt khiến tôi choáng váng, máu mũi cũng chảy ra thấm đầy môi.
Kể từ đó, vẫn là anh ở đâu tôi ở đấy, nhưng tôi không dám không kiêng nể lại gần như hồi trước nữa.
Tôi cũng rất sợ bị đánh a, rất đau.
Vì gia thế anh khủng, cùng với một thân hình câu nhân, nên khi nghe tin anh sắp xuất hiện ở nơi nào, bọn họ thế nào cũng sẽ chờ đón anh cuồng nhiệt, chen lấn nhau xếp thành một ổ kiến rỗng ruột như đang chào đón một ngôi sao đỉnh lưu lượng.
Phải, đối với tôi, anh là một vì sao sáng, sáng lấp lánh trên bầu trời.
Tôi lặng lẽ đứng trong hội người nháo nhào ấy, nhìn anh.
Họ đến xem anh vì hiếu kỳ pha lẫn một tràn ghen tỵ. Tôi đến xem anh vì sự yêu thương pha tạp một chút nỗi đau không thấu trong lòng.
Tôi còn nhớ rất rõ một ngày định mệnh ấy, như thường lệ, anh một thân âu phục đầy lịch lãm từ một chiếc xe dát vàng bóng lưỡng bước xuống. Tôi vẫn đứng lọt thỏm trong dòng người, bỗng từ bên trái, một tên đeo khẩu trang kín mặt nhìn chằm chằm vào anh. Trái tim tôi nhói lên, một cảm giác không an lành, người kín mặt kia lợi dụng trong lúc anh đang quay lưng lại phía ngược lại, một phát vọt ngay đến chỗ anh với một con dao sắc bén.
Nhưng hắn không ngờ kế hoạch của hắn bị tôi hủy hoại, tôi dùng hết sức bình sinh chạy đến, ôm chặt lưng anh.
Phập
Một cơn đau đến tột cùng diễn ra, tôi nhíu mày, đôi mắt mờ dần không còn biết gì cả.
Trong khoảng mờ căm đó, tôi vẫn cảm nhận được cả thân thể đều được anh ôm vào lòng, bất giác tôi mỉm cười, cơn đau cũng từ đó mà dần bị quên đi. Tôi ngửi được mùi hương bạc hà trong lồng ngực anh.
Thơm quá ! Nếu còn sức lực, tôi nhất đinh sẽ thu tất cả hương thơm ấy vào trong tim, gắt gao giữ làm của riêng. Tiếc rằng, chưa cảm nhận được bao lâu, tôi đã mất ý thức chìm vào cơn mê man.
Thật bất ngờ, tôi vẫn còn sống, lần đầu mở mắt, tôi mới biết đây không phải bệnh viện, mà là một nơi xa hoa tráng lệ. Căn phòng rộng lớn chứa các đồ nội thất bậc nhất. Bỗng tiếng động phát ra từ cánh cửa phòng làm tôi đưa mắt nhìn theo.
Nhất Bác, đúng thật người ấy chính là Vương Nhất Bác, bằng xương bằng thịt, anh từ từ tiến lại gần chiếc giường nơi tôi nằm.
Tôi như chết não mấy phút liền, nhìn chăm chăm vào anh. Anh thật xinh đẹp a, từ góc độ gần thế này, đường nét gương mặt sắc sảo của anh hiện ra càng rõ ràng, từng cọng lông tơ mềm mại đều bị tôi nhìn đến thẳng dựng lên.
Nhất Bác lúc này không còn mang hàn khí nữa, trở lại một khí chất rất khác, anh nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh tôi, cất tiếng nói, giọng trầm thấp đến rung người.
“Cảm ơn cậu”
“Ơ….ừm”
“Vì sao cậu lại cứu tôi, chỉ chậm một chút nữa mạng của cậu không chừng sẽ mất”
“Tôi đã nói với anh rồi, tôi thích anh”
Thẳng thắn nói ra điều đó một lần nữa, ngạc nhiên một điều, không theo tôi suy đoán rằng anh lại sừng sộ sỉ nhục tôi giống lần trước. Nhưng không, anh chỉ thở dài một cái, rồi một mạch hướng về cửa phòng đi thẳng.
Sáng hôm sau, nghe quản gia của anh mách lại, tôi muốn gì cứ việc nói với anh ấy, bất kể là nhà lầu mấy tấm, bất kể là phi cơ. Mọi thứ anh đều đáp ứng cho hết, để trả ơn việc tôi cứu anh.
Nhà, tiền, xế hộp, đó đâu phải là thứ tôi cần đâu chứ. Tôi nói lại với bác quản gia tôi muốn xin được làm việc, làm gì cũng được, miễn phạm vi của nó là trong căn nhà này, tôi muốn thấy anh hằng ngày là được.
Bác quản gia hơi nhíu mày, tôi đoán rằng bác đang nghĩ tôi là một thằng ngu. Sau đó bác bắt điện thoại gọi điện cho ai đó. Vài phút sau bác bảo rằng mong muốn của tôi được chấp nhận.
Trời không phụ lòng người, mà lần này ông trời đối đãi với tôi thật tốt a.
Công việc tôi làm được tiếp xúc trực tiếp với Nhất Bác luôn đấy, thấy ghê chưa. Bản thân tôi cũng muốn bay lên chín tầng mây cảm tạ ông trời. Công việc ấy là chăm sóc cho Vương thiếu gia. Nói chăm sóc thì cũng không phải, tôi chỉ làm mấy việc thấy anh về thì cởi áo vest giúp anh, hằng ngày đều đặn pha nước ấm sẵn trong bồn tắm, ủi áo sơ mi cho anh, đúng giờ thì vào phòng anh bật đèn, thắp nên thơm lên. Ôi thật thích, vậy là mỗi ngày không những tôi được ngắm nhìn Nhất Bác, mà còn lại được ngửi hương thơm bạc hà thu hút của anh ấy suốt ngày a.
Mà hình như phòng của anh có tuyệt mật hay sao ấy, khi nghe bác quản gia thông báo tôi được vào phòng Vương thiếu gia, ánh mắt của đám người gia nhân như bị ngạc nhiên đến tột độ, nhìn tôi bằng một cặp mắt rất kì, ngộ lắm kìa.
Mà thôi kệ đi, tôi bây giờ làm tốt công việc của mình là được.
Dù công việc cứ lặp đi lặp lại, nhưng tôi không cảm thấy buồn chán tí nào, vả lại còn nghiện chúng nữa cơ. Anh đã dần quen có sự xuất hiện của tôi trong nhà,lắm lúc sẽ nói chuyện với tôi vài câu, đôi khi còn cười với tôi nữa.
Chính vì vậy, tôi tập cho mình cái bản tính nói năng bông đùa đôi chút, để được thấy anh cười. Anh cười lên quả thật rất đẹp.
Mối quan hệ ngày càng được tiến triển theo một chiều hướng tốt, tôi rất vui, và anh cũng thế. Tôi dần cảm nhận được, anh đang dần yêu thích tôi. Gần đây anh hay về sớm, cùng tôi chọn một vài búp hoa tươi ngoài vườn, cùng tôi ngồi trước hiên nhà hóng mát, thấp thoáng trong tầm mắt, tôi còn nhận thấy anh đang nhìn trộm tôi nữa.
Cứ tưởng chuỗi ngày hạnh phúc ấy sẽ là mãi mãi, nhưng, tôi đã lầm, nó chỉ là một cuộc vui, và cuộc vui sẽ đến ngày kết thúc.
Mà sao lại không kết thúc bình thường chứ ?
Một buổi chiều nắng nhạt, một chiếc xe lạ lẫm đi vào khuôn viên dinh thự, theo sau đó là chiếc xe của anh.
Hóa ra là một buổi bàn bạc đối tác, người đối tác ăn mặc thuộc dạng xa xỉ phẩm, thân thiện lễ độ, lúc đó tôi tưởng rằng hắn sẽ là người tốt.
Ngờ đâu, lúc tôi đang quét những chiếc lá già khô rụng trên sân, vô tình nghe thấy được tiếng thì thầm to nhỏ trong một góc khuất.
Tôi tò mò, chầm chậm tiến lại gần bụi cây ấy, nghe ngóng.
“ Anh yên tâm, tôi có gắn lập trình trong cái USB đó rồi, một khi hắn đã đưa vào máy tính, thì tất cả tư liệu sẽ chuyển về máy tôi ngay lập tức, kể cả một tin rác được xóa cách đây vài tháng, tất cả sẽ đều bị lộ, tên Vương Nhất Bác rồi sẽ sụp đổ mà thôi"
Lúc đó tôi mới đớ người, đó là lí do vì sao hắn không bàn bạc ở công ty mà phải về nhà anh bàn bạc, hắn sợ nhân viên sẽ nghe thấy việc làm xấu của hắn.
Bỉ ổi, thối tha.
Không thể để hắn lấy đi tâm huyết của anh được, cái USB đó, tôi phải hủy nó đi.
Nhất Bác đặt USB ở phòng mình, lại cùng hắn ta đi ra ngoài.
Chỉ chờ đến khoảnh khắc này, tôi nhanh chóng lên phòng anh, lấy chiếc USB đem vào bồn tắm xả nước cho ngập. Vẫn còn lo nó không thể hư, tôi đập nó lên tường.
USB dơ bẩn đã bị móp méo, dị dạng.
“TIÊU CHIẾN”
“CẬU BƯỚC RA ĐÂY CHO TÔI”
Tôi giật mình vì tiếng hét lớn của anh, vôi chạy lên lầu xem xét.
“Anh gọi tôi có việc gì không ?”
Anh giơ lên cái USB đã bị hỏng trước mặt tôi, lên tiếng tra hỏi, từng lời từng chữ anh thốt ra mang một cỗ sát khí nồng nặc.
“Cậu đã làm ra cái chuyện quái quỷ gì đây hả ?”
“ Nhất Bác, tôi........tôi”
Con ngươi Nhất Bác trừng lớn, nhìn thẳng vào mắt tôi như muốn thiêu đốt.
“ Ý đồ của cậu là lẻn vào căn nhà này phá tôi đúng không ?”
“Không Nhất Bác, tôi hoàn toàn không có ý đó”
“Vậy cái USB này, tại sao cậu lại hủy nó ? Chắc cậu biết được, trong cái USB này chứa tài liệu đối tác của tôi, cho nên cậu muốn hủy đi để sự nghiệp tôi tuột dốc đúng không ?”
“Không Nhất Bác, anh nghe tôi nói.....”
“Từ nhỏ ba tôi đã dặn đừng quá tốt với người ngoài, sẽ bị “nuôi ong tay áo”, tôi nào có tin đâu chứ, vậy mà, haha, cậu đã làm tôi phải thay đổi suy nghĩ lệch lạc ấy"
Nước mắt tôi giờ đây không còn kìm được nữa, tuôn rơi lã chã. Tệ hon nữa là, trái tim trong lồng ngực đau đón liên hồi, tựa hồ muốn nứt ra. Mỗi một câu nói của anh, hệt như một nhát dao dâm thẳng vào hồng tâm.
“Nhất Bác, tôi không phải là người như vậy, anh phải tin tôi, vì người đối tác của anh có ý đồ xấu với anh nên tôi mới làm vậy, anh hãy tin tôi một lần đi mà, Nhất Bác”
Bỗng nhiên Nhất Bác gào lớn.
“Cậu bị điên à ? Đối tác đó chính là anh của tôi, một lớn một nhỏ cùng nhau lớn lên, anh ấy thương tôi rất nhiều, tại sao anh ấy muốn hại tôi chứ ? Rõ ràng là một lời bịa đặt. Tiêu Chiến, cậu là đồ khốn, là đồ bệnh hoạn, ngay từ đầu nếu tôi cảnh giác với cậu một chút, tôi sẽ không phải gặp rắc rối này”
Anh tiến lại nắm chặt khuôn hàm của tôi, nói tiếp.
“ Anh diễn hay lắm, đến tôi đây còn bị anh lừa, anh nói anh thích tôi sao ? Muốn hôn tôi lắm hả ? Được, tôi sẽ cho cậu nguyện ý”
Nhất Bác bất thình lình đưa mặt gần vào tôi thêm chút nữa, đưa môi ra.
Tàn nhẫn cắn phập một phát.
“A”
Mùi máu tanh tươi dần xâm chiếm toàn cơ miệng, làm chao đảo cả não bộ,trái tim càng đập dữ dội hơn, nó muốn bay ra ngoài cơ thể tôi, nó không muốn chịu loại đau đớn nó đang gánh chịu.
Nhất Bác, tôi nói thật mà, sao anh lại không tin tôi chứ ?
Gặm cắn cho đôi môi tôi rách bươm, anh cười một tiếng. Gọi một vài tên áo đen vào phòng.
Họ treo tôi lên trên một thanh sắt dài, khi anh nói “hãy thể hiện bản năng của các cậu”, mấy tên đó lao vào đánh tôi không ngừng, tên này hung hăng đạp vào bụng, tên kia dùng sức tát vào má, tên còn lại tập trung vào chân tôi mà gióng cánh tay cơ bắp của hắn vào.
Có đau không ? Có lẽ là rất đau đi. Nhưng sao mà đau bằng trái tim của tôi bây giờ chứ ?
Tôi không la, cũng không hét thảm thiết, tôi không muốn anh sẽ lại rủ lòng thương cho một tên ngu xuẩn như tôi, tôi chỉ biết nhìn anh và cười.
Nếu tôi đã làm cho anh đau, thì đây là hậu quả của tôi, là lẽ đương nhiên thôi mà.
Nhất Bác nhìn lại tôi, nhưng trong đôi mắt ấy không còn lấy một tia thiện cảm như lúc ban đầu, lãnh khốc đã bao trùm trên mắt phượng sắc sảo ấy.
Anh ấy hận tôi mất rồi, Nhất Bác hận tôi mất rồi.
Tôi thật thảm hại, rất thảm hại.
Tôi cứ chịu phạt như vậy trong nửa tiếng.
Phát giác ra bản thân sắp không còn gắng gượng nổi nữa rồi, đôi mắt dần mất hết tiêu cự, tôi sắp không ổn rồi.
Lại một cuộc điện thoại rung lên trong túi quần âu, Nhất Bác đặt lên ống tai, vài giây sau anh dần biến sắc, tay run rẩy đến nổi làm rơi cả điện thoại xuống sàn nhà. Một lần nữa anh lại hét lớn.
“DỪNG TAY LẠI”
“ĐỪNG ĐÁNH NỮA”
Anh như một con hổ xông vào vung cho họ mấy đấm bảo họ ngừng lại, tự mình gáp rút mở sợi dây thừng giữ hai tay tôi xuống.
Chẳng còn một vùng da nào trên thân được lành lặn, dây thừng trói trên tay vừa mở ra là tôi vô thức ngã nhào xuống, ho ra một bãi máu tươi.
Nhất Bác run rẩy ôm lấy tôi, trấn an.
“Em yên tâm đi, tôi đã gọi bác sĩ rồi, tôi xin lỗi em”
Dù sức lực chỉ còn tồn đọng lại một ít, tôi thều thào.
“Nhất Bác, tôi không có ý đồ với anh mà, sao anh lại không tin tôi ?"
Đã rất cố gắng kiềm chế, tôi vẫn khóc nức lên.
“Từ lúc tôi gặp anh, đến nửa chữ cũng chẳng dối anh”
Khóe mắt Nhất Bác cũng đỏ hoe, anh run run nói.
“Ừm, tôi biết, em không bao giờ nói dối tôi”
“Tôi nói yêu anh cũng là điều thật tâm thật dạ”
“Ừm, anh biết, Tiêu Chiến, em hãy cố gắng lên, không được nhắm mắt”
“Tôi làm tất cả mọi thứ chỉ để anh vui, chỉ để anh yêu thích tôi”
“Tiêu Chiến, nghe anh nói, anh cũng rất yêu thích em”
Chính miệng Nhất Bác nói ra như vậy, khóe miệng tôi kéo lên một nụ cười, tôi thật muốn đưa tay lên chạm vào gương mặt tuyệt mĩ của anh. Nhưng động mãi mà chẳng nhấc lên được, cố hết sức thì chỉ chạm được vào ngực anh.
“Cuối cùng tôi cũng đã có được sự yêu thích từ anh”
“Phải, phải, anh yêu em, Tiêu Chiến, em phải sống để được anh yêu thương, em không thể nào bỏ anh ở lại đây”
Mí mắt tôi đình công đòi sụp xuống, mọi gắng gượng đều đã đến hết sức. Vậy mà tôi lại dành sức lực còn lại nói thêm.
“Tiêu Chiến yêu Nhất Bác
Rất
Yêu
Anh
Nhất
Bác”
“TIÊU CHIẾN”
the end