Ở tại 1 đất nước nọ*Vào đêm trăng tròn ấy * . Một bữa tiệc linh đình được tổ chức trong toà lâu đài nguy nga.
*Đang nói chuyện hợp tác làm ăn*
Charles , anh mất trí rồiii. Việc hợp tác này là ko thể. Đôi khi. Cách duy nhất để đạt được điều bất khả thi là tin rằng nó khả thi.Cách nghĩ đó sẽ khiến anh tự hủy hoại mình đấy. Tôi luôn sẵn sàng chấp nhận nó. Hay suy tính đến các thị trường tiềm năng như Rangoon, Bangkok và cả Jakarta nx!
* Nói với con gái*
Con gái à!! Con lại gặp ác mộng sao??
* Gật gật*
Xin các vị chờ cháu một lát
*Đưa con vào phòng ngủ*
Con thấy mik đang rơi xuống 1 cái hố xâu tối đen* Đáng sợ*
Sau đó con nhìn thấy những sinh vật rất kỳ lạ.
Kì lạ ra sao?
Con thấy một con chim do do và một con thỏ mặc áo gi lê và cả con mèo đang cười
Bố không nghĩ là mèo cũng biết cười
Con cũng không biết
Và có cả một con sâu bướm màu xanh da trời nữa
Một con sâu màu xanh da trời sao?
Bố có nghĩ rằng con bị hoang tưởng không?
*Sờ chán* Bố em là như vậy.Con bị hoang tưởng và hơi sốt nữa
Nhưng bố sẽ cho con biết một bí mật nhé! Thiên tài nào cũng bị như thế đấy.
*Cười*
13 năm sau
* Tiếng xe ngựa*
* Ngồi trên xe đón là mẹ của Tuyết Nhi và Tuyết Nhi*
Con: chúng ta phải đến đó sao? Con không nghĩ là anh ta sẽ để Ý nếu chúng ta không đến
Mẹ: cậu ấy có quan tâm mà.
Mẹ : Có không bạn áo coọc -sê sao?
Mẹ:Và con cũng không mặc tất lót nữa.
Con: con không thích chúng.
Mẹ: Nhưng con mặc như vậy là không chuẩn.
Con: ai là người đề ra cái "chuẩn "đó chứ?
Con: nếu phải mang con cá tuyết trên đầu mới là "chuẩn" thì sao ạ?
Con: -Mẹ cũng sẽ làm vậy sao?
Mẹ: -Hạ Tuyết.
Con : với con thì áo coọc - sê chả khác j còn cá tuyết cả.
Mẹ: Đừng như vậy , chứ mẹ xin con đấy.Nếu mà là bố thì bố đã cười rồi
Con: Con xin lỗi . con thấy hơi mệt .tối qua con không ngủ được
Mẹ: con lại gặp ác mộng đó sao?
Con : Chỉ một thôi.Lần nào cũng như vậy, đến mức con có thể nhớ rõ từng chi tiết. Mẹ có cho dành thế nào bình thường không? Chẳng phải mọi người đều có những giấc mơ khác nhau sao?
Mẹ: Mẹ cũng không biết nữa
* Người mẹ tặng chiếc vòng cho Hạ Tuyết*
Mẹ: Cho con này. trông con đẹp lắm!
Mẹ: Giờ thì con có thể cười lên một chút không?
* Cười*
* Đến biệt thự *
* Đi vội vã vào trong*
Gia đình * Biệt thự* : cuối cùng thì cũng đến. Chúng tôi nghĩ là cháu chẳng bao giờ đến đấy.
Gia đình * Biệt thự* :Thiên đang chờ cháu để khiêu vũ đấy Tuyết. Mau đi đi
Gia đình * Biệt thự* : Trước đây nó ngoan lắm cơ mà? Giờ thì những gì tôi mong trở lại…
Mẹ*tuyết*: Tôi xin lỗi. Đừng có bận tâm.
Gia đình * Biệt thự* :Thú nuôi cho vợ tôi cô ấy đã mong chờ điều này 20 năm rồi. Lục cũng sẽ vậy thôi. Tôi rất tiếc.
Gia đình * Biệt thự* : Tôi vẫn luôn nhớ đến anh ấy. Anh ấy là một người biết nhìn xa trông rộng
Gia đình * Biệt thự* : Tôi mong chị đừng hiểu lầm rằng tôi đã vụ lợi trong lúc gia đình chị gặp chuyện không may.
Mẹ*tuyết*: Ồ không đâu. Trái lại, tôi mừng là anh đã mua lại công ty
Gia đình * Biệt thự* : Tôi thật ngu ngốc khi không đầu tư cùng anh ấy nói có cơ hội.
* Hai người đã gặp nhau, Tuyết và thiên*
Tuyết: Thiên , anh có từng thấy chán cái điệu nhảy này ko?
Thiên: Ngược lại mà nói, anh rất thích nó
Thiên : anh làm em không vui à?
Tuyết: ko. Đột nhiên em nghĩ sẽ thế nào nếu phụ nữ mặc quần?
Tuyết: còn đàn ông mặc váy nhỉ?
Thiên: Tốt hơn là em nên giữ mấy cái ý tưởng đó trong đầu mình thôi.
Chào mọi người nha
Mình sẽ đăng bộ truyện này. Thế nên bạn nào muốn đọc nốt thì tuần sau mik sẽ đăng!!!!